Ảnh minh họa
Tôi trở về quê gặp đúng hôm trời mưa tầm tã. Những cơn mưa cứ rả rích suốt đêm ngày. Sáng sớm vừa ngủ dậy, tôi đã thấy phía chái bếp nghi ngút những lọn khói trắng bay lên như từng cụm mây nhỏ chờn vờn, lơ lửng. Mùi khói thơm một cách lạ lùng. Tôi chạy xuống bếp, thấy mẹ đang lúi húi chụm củi vào bếp. Mẹ nở một nụ cười thật tươi: “Sáng nay, ba bây tranh thủ đi gỡ lưới được mớ cá đồng, mẹ đang kho với lá nghệ và mấy quả khế chua”. Không dưng lúc đó, lòng tôi rộn ràng một niềm vui khó tả. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc có lẽ lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn cá kho đúng vào ngày mưa.
Quê tôi có cánh đồng thẳng cánh cò bay. Cuộc sống người dân quê chủ yếu nhờ vào mấy thửa ruộng để trồng lúa, hoa màu. Tôi nhớ vào khoảng thời gian này, độ chừng tháng tám, tháng chín Âm lịch thì mùa mưa bắt đầu. Hồi nhỏ cứ đến mùa mưa, tôi thích thú vô cùng vì được ăn những bữa cá đồng kho thật ngon.
Mùa mưa, cá từ thượng nguồn theo về, nhiều vô kể. Ba tôi nói chỉ cần chịu khó một ngày đi thả lưới, đặt đơm, đó hoặc ngồi câu chừng mấy tiếng đồng hồ là cũng có mớ cá đồng béo ngậy. Cá đồng có nhiều loại như cá chép, cá trắm,… nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là cá rô. Ba tôi rất chăm chỉ, có ngày mưa lớn nhưng ba vẫn mặc áo, đội nón đi giăng lưới bắt cá đem về cho mẹ nấu cơm.
Còn về phần mẹ. Trong mắt mấy chị em, mẹ tuy không phải là một đầu bếp nhưng lại nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp. Món nào mẹ nấu đều ngon, nhất là món cá kho. Cá được ba mang về, mẹ làm sạch, con to chặt khúc, con nhỏ thì để nguyên. Để khử mùi tanh của cá, ngoài bỏ mấy trái ớt, mẹ còn cho thêm miếng riềng. Đặc biệt, nồi cá kho của mẹ sẽ không bao giờ thiếu lá nghệ xắt nhuyễn và những lát khế chua. Mẹ kho cá bằng nồi đất nung và hoàn toàn nấu bằng bếp củi.
Mâm cơm dọn ra, dĩa cá đồng với lá nghệ xanh rì, miếng khế chua vàng ươm bắt mắt, chưa ăn cũng đã thấy ngon. Lúc cho vào miệng quyện hòa với cơm nóng thì chẳng có từ nào diễn tả hết độ ngon. Cá đồng thịt vừa chắc lại vừa thơm, ngọt, ngấm vị mặn, vị chua của khế thật đậm đà vô cùng. Mấy chị em tôi cứ hễ có cá đồng kho là cái bụng lại căng tròn vì no. Vì thế, mỗi lần kho cá, mẹ tôi đều dặn chị gái nấu thêm cơm để cả nhà ăn khỏi thòm thèm. Và có những lúc tôi cứ ước trời mưa mãi để được ăn cá kho. Nhưng sau này lớn lên mới hay rằng, trời mưa khó khăn đủ bề. Ba phải lặn lội, ngâm mình dưới đồng nước để có thể bắt được những con cá đem về kho.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó vậy mà đã gần 20 năm trôi qua, nhà tôi không còn khó khăn như trước, ba cũng không phải lặn lội mưa gió đi bắt cá nữa. Tôi cũng đã trưởng thành, có dịp đi đây đi đó, thưởng thức nhiều món ăn ngon nhưng chẳng bao giờ quên được món cá kho ngày mưa. Đời người thật vui và hạnh phúc xiết bao khi còn nơi chốn để trở về, được thưởng thức món ăn gắn liền với miền ký ức, được quây quần bên những người thân yêu. Lúc ngồi bên mâm cơm với món cá kho cùng ba mẹ, lòng tôi lại rưng rưng...
Ngọc Linh