Tiếng Việt | English

12/12/2020 - 08:55

Bữa cơm ấm áp

Mùa đông, gió thổi ràn rạt trên mái nhà. Mùa này ra đồng rất lạnh, mẹ bảo nếu thấy lạnh quá thì nhốt bò. Tin đó đáng lẽ sẽ rất vui nhưng tôi vẫn tỉnh rụi lùa bò đi. Và lần nào mẹ cũng dặn không mưa cũng nhớ mặc áo mưa cho ấm. Biết mẹ lo nên nghe dặn là “dạ” liền nhưng đời nào làm theo. Trẻ con sợ gì lạnh. Mùa này ra đồng mới thích. Đồng có nước, đám trẻ con chăn bò có khối chuyện để làm. Đứa đắp bờ tát nước bắt cá, đứa cầm thúng đi cắt lúa chét, còn tôi, tôi đeo cái giỏ bên hông đi bắt cua.

Bắt cua là chuyện không dễ với một đứa sợ rắn, sợ đỉa như tôi. Khổ nỗi, muốn túm được những em cua thì phải lội xuống những đám ruộng thấp. Ở đó có nhiều hang cua nhưng cũng có nhiều đỉa. Sợ vẫn đi lùng đi bắt, lý do là thèm món canh đu đủ nấu cua. Đu đủ đã có sẵn một hàng ba cây sau hè lúc lỉu trái rồi, giờ chỉ còn chịu khó lội ruộng bắt cua nữa thì sẽ có món canh hảo hạng cho mùa đông.

Món canh đu đủ nấu cua là món ăn ngon nhất trong ký ức tuổi thơ tôi. Món này, nếu nấu theo kiểu của mẹ thì rất dễ. Không công phu, cầu kỳ nhưng với chị em tôi, nó đặc biệt ngon. Đu đủ phải lựa trái thật già, ruột đã ửng vàng gọt vỏ, cắt sợi nhỏ. Cua đem về ngâm trong nước cho sạch sẽ rồi tách mai, bỏ vào cối đâm nhuyễn. Phần cua đâm nhuyễn đem lược lấy nước nấu canh. Khi nước sôi, thịt cua sẽ kết lại thành tảng, thêm đu đủ vào chờ chín tới rồi nêm nếm. À, canh đu đủ sẽ ngon hơn khi nêm với lá gừng. Chỉ là gia vị nhưng rất quan trọng, thiếu lá gừng, nồi canh chỉ còn ngon phân nửa.

Hồi đó, hôm nào nhà có món canh đu đủ nấu cua thì hôm đó sẽ có tiết mục vét nồi. Trời đang lạnh nhưng bữa cơm nóng hổi, mở nắp ra, mùi cơm chín quyện với mùi thơm khó cưỡng của lá gừng, riêu cua và vị mềm, ngọt mát của đu đủ chuyển màu tạo nên hương vị rất đặc biệt, rất đồng quê. Bé Út thường xuýt xoa “Ngon khủng khiếp!”.

*

Tôi cũng không nhớ lần sau cùng mình được ăn món canh đu đủ nêm lá gừng là khi nào. Chắc chắn là rất, rất lâu rồi. Phải là từ lúc tôi không còn đeo cái giỏ ra đồng lội ruộng bắt cua nữa. Nhưng kỳ lạ, từ ngày rời làng đi học cho đến bây giờ, đã hơn nửa đời người nhưng cái vị thơm ngọt của món canh đu đủ nấu cua của mẹ luôn ám ảnh tâm thức. Mùa mưa, tôi thường lặng nhìn cánh đồng mịt mù, thấy bóng mình lom khom đưa tay thọc vào hang cua rồi khóc la oai oái khi kéo ra một con rắn nước. Nhớ hơn nữa là cái lần giành càng cua to với bé Út. Tôi khóc thút thít, nói trong ấm ức: Người ta bị cua kẹp, ngón tay chảy máu mà lúc nào cũng ăn càng nhỏ. Bé Út nghe chị giãi bày bi thiết liền liền lượm cái càng to bỏ qua chén bà chị háu ăn rồi nói: Bé ớn càng lớn rồi. Cả nhà nghe vậy đều không nhịn được cười.

Từ đó cho đến giờ, hễ nhìn thấy ở đâu đó có thứ gì liên quan đến cua hay mùa đông, tôi liền nhớ lại bữa cơm rộn tiếng cười hôm đó… ./.

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Chia sẻ bài viết