Có chiếc lá nào rơi ở phía hư không
Sao chiều nay lòng con buồn quá đỗi
Lại thèm nghe tiếng kẽo kẹt võng đưa phía sau nhà của nội
Mùa lạnh chớm về vườn ổi xạc xào run
Con thèm lắm một bữa cơm có ba mẹ ngồi chung
Cái điều giản đơn chưa bao giờ con có được
Lục bình ngoài sông chẳng thể nào trôi ngược
Chiếc ghe mẹ xuôi dòng giờ chắc cặp một bờ trong?
Con như cây lau, cây sậy ngoài đồng
Cứ lớn lên giữa những mặc tình mưa nắng
Nội thương con, nội nhiều đêm thức trắng
Nước mắt cạn lâu rồi đâu còn chảy nữa đâu
Con tập xa nhà, nhưng chưa dám xa lâu
Cứ vài ba hôm lại vội về thăm nội
Ba đưa khách xa chưa về, căn nhà trùm bóng tối
Tóc nội bạc nhiều rồi mà sợi trắng vẫn cứ đầy thêm.
Con phải bắt đầu làm cả ca đêm
Lượt về thăm nhà cứ mỗi lần lại thưa hơn một chút
Ba điện cho hay, mùa này nội thường đau nhức
Lũ mọt ở chân giường đã thôi nghiến gỗ nhiều hôm
Bữa con về trời cũng xanh hơn
Nội khoác mây bay qua cánh đồng quê đang mùa oằn hạt
Con vấp chân đê, nghe gió thì thầm trĩu buồn câu hát
Ầu ơ!...
Chiều nay con nằm nghe lại những cơn mơ
Sao tự nhiên thấy môi mình mặn đắng
Có chiếc lá vàng nào xin gởi nhờ vạt nắng
Rơi xuống nhẹ nhàng một góc cỏ nhà quê!./.
Nguyễn Giang San