Tiếng Việt | English

20/03/2021 - 10:15

Đường dài khuya lắc

Thể nào khi về ngang trạm thu phí, bạn cũng gặp ông già với cái mặt hầm hầm, miệng thì luôn cằn nhằn đám trẻ trong xóm “đi đâu mà khuya lơ khuya lắc mới về”. Đám thanh niên đầu tóc vàng khè, phóng xe đi nhưng vẫn không quên nói với theo “đồ ông già nhiều chuyện”. Bạn vẫn thường nghe mấy đứa trẻ nhắc ông già như một người bao đồng, chuyên nhảy bổ vào chuyện của người khác.

Ảnh: Internet

Đám trẻ đi chơi về khuya còn hè nhau bữa nào “nhát ma” ông già một bữa cho ổng té đái chơi. Từ ngày cái lộ băng thẳng qua đám ruộng sau nhà, người dân trong xóm ai cũng “lên đời”, vàng đeo đỏ tay. Đất ruộng manh mún sau khi người ta đền bù cho một cọc tiền dày cộm. Con lộ rộng thênh thang, xe tải chạy thâu đêm suốt sáng. Mấy quán nhậu, cà phê mọc đầy quanh lộ. Đám trẻ trong xóm cũng bỏ ruộng (hay ruộng bỏ nó) với giấc mơ làm kinh tế. Ông già là người hiếm hoi trong xóm nhận tiền đền bù với gương mặt buồn hiu “không còn đất thì lấy gì mà sống”. Người trong xóm nói ông già cổ hủ, tiền trong tay mình một đống, mở cái gì đó buôn bán, mang gởi ngân hàng nằm ở không cũng có lãi, sướng thấy mồ.

Mấy tháng sau khi “sướng thấy mồ”, người trong xóm bắt đầu thấy buồn tay buồn chân, vào ra bức bối. Đám trẻ trong xóm tụ tập nhau hát hò, chơi “hết lốc”. Đi đến đâu bạn cũng thấy rầu rầu, cánh đồng xanh hun hút trôi theo làn khói bụi mịt mùng. Bạn tưởng ông già sẽ hả hê khi nhìn cảnh tượng cô đơn của những người không còn đất, “đó thấy chưa, nói rồi không nghe” nhưng ông già chỉ lắc đầu, thở dài rồi thôi. Đi qua im lặng cùng nhau, người trong xóm chẳng còn hú nhau những giống lúa mới, đến lúc nào thì bơm nước vào ruộng, chỗ nào bán chịu phân bón tới mùa…

Có lần bạn hỏi ông già, tiền đâu hết. Ông già cười, chia cho con cháu làm ăn hết rồi. Vợ chồng già rồi có xài gì đâu. Cho nên mấy lần đi ngang đưa tiền qua cầu cho ông già, bạn vẫn nở một nụ cười híp mắt. Một hôm trời mưa lớn, bạn dừng lại trú mưa với ông già, manh áo mưa đã tả tơi vì trận gió trên đường, người ngợm ướt nhẹp. Ông già đưa chiếc khăn về phía bạn, rót cho bạn tách trà nóng “uống một ngụm cho đỡ lạnh đi chú em”. Bạn cúi đầu cảm ơn. Đám thanh niên dừng lại trả tiền cầu, ông già biểu chúng vào trú mưa, đợi tạnh rồi hả đi. Tụi nó nhìn ông già cười “dân chơi sợ gì mưa rơi”, ông già nhìn chúng lắc đầu, “đó chú em coi, con nít giờ nói không nghe”. Bạn nhìn ông già cười, “cha mẹ ở nhà nói chưa chắc gì chúng nghe, huống chi mình”.

Ngồi buồn, ông già nói chuyện ngày xưa, ký ức của những cánh đồng cứ ám ảnh trong ông già. Ông già nhắc, hồi đó mưa vầy, xách tay lưới đi giăng, xách đèn đi bắt nhái là sáng ra khỏi phải đi chợ chi cho mệt. Đi rã cặp giò cũng không tìm thấy được đống rơm nào, để hít hà mùi rơm rạ ngày xưa, mấy chiếc xuồng leo lên bờ đựng đất… trồng hành. Ông già thở dài, cắn hột lúa còn sót lại trên bàn mà hồi chiều ông biểu thằng cháu nhổ tóc bạc. Lúa này chắc là lúa Tài Nguyên, à không, Một Bụi Lùn mới đúng, mà cũng có thể là Rẽ Hành cũng không chừng. Già rồi nên chẳng còn nhớ nổi, ngày xưa nhìn sơ qua là tui biết ngay. Giờ mua gạo từng lon, ăn thì biết là ăn thôi chứ có tường tận nó được làm từ đâu đâu. Ngoài trời mưa rả rích, không biết dột từ đâu mà bạn nghe lòng mình lạnh buốt.

Hỏi ông già sao không ở nhà cho khỏe, khuya lơ khuya lắc còn canh “lụm bạc cắc” làm chi? Ông già nhìn bạn cười, ở nhà buồn hiu, suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường không sao ngủ được, ra đây ngồi cho bớt thấy cô đơn. Ông già nói, mấy đứa con ở lì trên thành phố không chịu về, bà vợ ở nhà tối ngày “ngoại tình” với... ti vi. Không ai có thể dứt bà ra khỏi mấy bộ phim truyền hình dài tập, càng không bứt bà ra được mấy trò chơi truyền hình… làm khán giả bật cười. Thành ra, ông già thấy mình bị lãng quên…

Ông già bảo, dạo này ưa có mấy vụ chặn xe lại giật đồ, chạy đừng có sát lề, rong rêu trơn trợt, dễ trượt bánh xe. Ngồi ở đây, thấy người ta té xe chở đi bệnh viện hoài. Bữa ngồi quán cà phê, bạn nghe người ta thuật lại ông già móc hết tiền trong túi đưa cho người đàn bà với đôi mắt sưng vù, “chị cầm theo lo cho cháu, có gì về gởi lại, ban đêm ban hôm rủi có gì rồi sao”. Bạn định có dịp hỏi ông già, sao dễ tin người quá, lỡ người ta không trả rồi mất trắng thì sao. Mà thôi. Bởi, chẳng phải người ta luôn cho rằng ông là kẻ “khác người”. Rót thêm được ly trà thì nước trong bình cũng vừa hết. Mưa cũng vừa dứt, những gương mặt người rũ rượi sau một đợt mưa kéo dài ghé ngang đưa mấy đồng bạc lẻ kèm lời nhắn… khỏi thối. Ông già sốt ruột “chạy vừa vừa thôi”.

Bạn chào tạm biệt ông già với con đường về xa ngái. Nghĩ, chắc bạn không còn gặp lại cánh đồng mênh mông nước, không còn nghe được sóng lúa rì rào. Ngọn gió đồng sẽ mang một mùi hương khác mà não bạn không kịp phân tích (hoặc chẳng thèm phân tích). Ông già ngó bạn buồn buồn, chú em về cẩn thận, cho tôi gởi lời hỏi thăm ông bà già ở nhà nghen. Gặp lần này không biết đến dịp nào mới gặp lại chú em. Bạn chưng hửng, con hay đi đường này lắm. Ông già cười như người ta bày nụ cười trên khuôn mặt, thằng con biểu lên ở với nó. Chắc phải đi.

Xe rời đi trong làn gió đêm xào xạc. Cuối cùng ông già cũng bỏ cuộc mà đi, ký ức về cánh đồng có rớt lại đâu đó trên dọc đường. Bạn sẽ không còn thấy bóng dáng buồn buồn của ông già mỗi khi dừng xe ở trạm thu phí, chẳng còn ai đi cùng bạn qua những dặm dài tiếc nuối. Phía trước bạn là màn đêm vây bọc cánh đồng. Xa xôi lắm./.

Văn Đúng

Chia sẻ bài viết