Ảnh minh họa
Ngày 20/11 lại đến trong tiết trời se se lạnh của đầu đông. Gương mặt của biết bao học trò hiện rõ niềm vui hớn hở khi cầm trên tay một cành hoa đến tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cử chỉ đẹp thể hiện lòng tri ân, tôn sư trọng đạo, quý trọng những người không ngại vất vả mà đưa mỗi chúng ta đến bến tương lai.
Nhìn những tà áo trắng tung tăng ngang qua ngõ, tôi chạnh lòng nhớ về thời còn đi học. Và, tôi càng thấy nhớ thầy cũ hồi năm học cấp một. Ngôi trường vách lá đơn sơ nằm lọt giữa màu xanh của những cây cau, cây dừa là nơi dung dưỡng bao ước mơ của những đứa học trò vùng quê nghèo khó. Hàng ngày, cha mẹ thức dậy sớm đi làm, có hôm làm ở xa nên tới chiều tối mới về nhà. Tôi ngày hai buổi đến trường. Nhớ những hôm cha mẹ không về buổi trưa, vậy là tôi tự tìm nồi vo gạo, nhóm lửa, nấu cơm. Nồi cơm của tôi bữa thì nhão, bữa thì khét, bữa nửa sống nửa chín, vậy mà vẫn no bụng như thường để đi học. Có hôm trời mưa, củi ẩm ướt nên bếp bốc đầy khói, tôi vừa ngồi canh lửa vừa học bài. Có lần, tay lấm lem lọ nồi, lỡ cầm vào quyển tập, vậy là có thêm nỗi lo sợ khác. Sợ khi vào lớp, thầy kêu lên trả bài, thấy quyển tập dính lọ chắc thầy sẽ quở phạt!
Giờ trả bài, tim tôi cứ đánh thình thịch, sợ thầy gọi trúng tên mình. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, thầy gọi tôi lên trả bài. Bài thì thuộc nhưng khi thầy nhìn vào quyển tập, tôi lại lo sợ vô cùng. Thầy hỏi: “Tại sao tập em lại như thế này?”. Tôi lí nhí thưa: “Dạ thưa thầy, hôm nay cha mẹ em không về nhà nên em vừa học bài vừa tự nấu cơm, lỡ tay dính lọ rồi cầm vào quyển tập nên…”. Thầy lặng thinh không nói gì, cầm viết cho tôi điểm 10 rồi bảo: “Em về chỗ đi!”. Vậy là bao nhiêu lo sợ đã biến thành niềm vui và hạnh phúc khi nhìn điểm 10 của thầy ghi trong quyển tập .
Tan học, trên đường về chung với thầy, tôi thỏ thẻ: “Thầy ơi, sao hôm nay tập em bị dơ mà vẫn được điểm 10 vậy thầy?”. Thầy nói: “Em xứng đáng mà, vì thầy hiểu cuộc sống khó khăn của gia đình em. Chính thầy cũng từng sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế nên rất hiểu và cảm thông với những đứa học trò nghèo của mình”.
Lên cấp hai, tôi chuyển trường đến học một nơi khác. Đến từ giã thầy, thầy siết chặt tay tôi rồi dặn dò: “Hãy cố gắng em nhé! Thầy tin tưởng ở em”.
Mỗi người thầy, người cô sau này đều đem đến cho tôi những kiến thức mênh mông, những ý nghĩ cao quý để tìm đến tương lai. Nhưng tình cảm của thầy thì tôi vẫn mang theo mãi. Ngày tháng học sinh giờ đã trôi vào kỷ niệm với biết bao luyến lưu và nhung nhớ về bè bạn, thầy cô nhưng đọng mãi trong tôi là “điểm 10” của thầy đã cho tôi hôm ấy.
Nhân ngày 20/11, tôi gửi lời chúc đến những thầy, cô thân yêu của mình và cả những thầy, cô đang đứng trên bục giảng luôn khỏe mạnh để dìu dắt những ước mơ của học trò đến bến bờ vinh quang./.
Đường Lang