Sau một hồi lặn, ngụp, ông Mười, thằng con trai và đứa cháu thu được thau chiến lợi phẩm
1. Ông già Mười đứng trên bờ dừa ngó nghiêng, coi bộ trời buổi trưa bớt nắng, con nước đã ròng nên cởi trần, chụp cái nón lá lên đầu rồi lội bộ ra phía con kênh trước nhà. Thằng cháu ngoại nhỏ xíu hiểu ý cũng vớ ngay cái nón vải tai bèo rộng quá khổ, xách cái thau nhôm chạy lon ton theo sau. Bóng 2 ông cháu đổ giữa trưa như 2 cây nấm mối di động.
Lựa chỗ có bãi bồi cạn, ông lội xuống trước dùng chân rà xem có miểng chai, cây nhọn không rồi mới cho thằng cháu nhảy ùm xuống. Nước đang rút, những đám lục bình bị nước cuốn đi, xoay tít như chong chóng, bỏ lại hai bên sông những đoạn bờ đất trơ hang cua, rễ cây gáo, cây sậy chằng chịt. Ông già 60 tuổi để chỗ cạn phía dưới mấy cái hang cua cho thằng cháu, ông bỏ bờ, ra xa xa, sâu đến tận cằm rồi dùng chân rà, ngón chân cái và ngón chân trỏ thành cái cào lợi hại dưới lớp bùn. Những con chem chép (loài nhuyễn thể 2 mảnh nước ngọt) mập ú bằng 2-3 ngón tay người lớn chụm lại lần lượt dính theo kẽ chân ông rơi vào thau.
Thỉnh thoảng gặp chỗ nước sâu, ông hít một hơi rồi lặn xuống, 2 chân huơ huơ như kiểu vịt lặn bắt mồi, bọt khí nổi trắng xóa, rồi bất chợt ông trồi lên, mỗi lần lặn là trên tay lúc nào cũng phải 3, 4 con chem chép to tướng.
Thằng cháu ngoại thấy ông mò cũng ham, nó men theo bờ cạn, trầm nước ngập tới lỗ mũi rồi dùng 2 bàn tay nhỏ xíu mò theo, thỉnh thoảng nó lại reo lên vui sướng vì thu được vài con chiến lợi phẩm. Nhưng do bờ cạn, đất cứng, chem chép không găm được, nó chỉ bắt được mấy con nhỏ xíu bằng ngón tay. Tiếng con chem chép bị bắt quăng vô thau kêu leng keng, cộng với tiếng reo khoái chí của thằng cháu ngoại buổi trưa làm mấy con chó bên kia bờ kênh sủa ran.
2. Bữa mừng thằng Út đi bộ đội mới về, mấy đứa con đông đủ, ông già Mười lại rủ thằng cháu xách thau ra kênh “săn” chem chép, trận “thủy chiến” này còn có thêm thằng con trai lớn của ông tham gia.
Con nước ròng chảy xiết, cuốn theo phù sa nhuộm đoạn kênh đục ngầu. Thằng con trai ông ngoài 30 tuổi, dân Đồng Tháp Mười chánh hiệu, nhưng gần chục năm chật vật với cuộc mưu sinh nơi thành thị, chân mang vớ, mang giày trắng hếu. Ông già nhìn nó cười, nó cũng tự nhìn cặp chân mình, rồi bẽn lẽn nhìn dòng nước, tự nghĩ, “Mèn ơi, cặp chân thư sinh của mình như đang dè bỉu cho cái màu con nước ngọt đã từng nuôi lớn cả một tuổi thơ dữ dội”.
Sau mấy bận loay hoay, lặn mấy hơi ngắn ngủn mà chưa được con nào, cuối cùng, nó lấy hết sức bình sinh, hít một hơi dài căng phổi, chùn sâu đến tận đáy. Hai bàn tay thư sinh của nó như 2 cái bàn cào nghêu, lật tung từng tấc bùn, mắt mở trao tráo dù không nhìn thấy gì ngoài màu sình non đen kịt.
Lát sau, nó trồi lên thở cái khì như trâu nước, khoái chí với mấy con chem chép ú na ú nần trên tay, trong khi mười đầu móng tay nhuộm bùn đen xỉn. Trong lúc kêu thằng cháu kéo cái thau bỏ chem chép vào, bất chợt ông già vừa đưa tay bẻ mấy ngọn cỏ, vừa nói vu vơ: “Bây nhớ hông, nhà mình hồi trước gần sát mé sông này chớ đâu!”. Thằng con trai lớn không nhìn ông, im lặng thay vì trả lời “Sao quên được cha”. Nó nhớ như in, chỗ 2 cha con đang đứng mò chem chép hơn 20 năm trước vốn là cái nền nhà lá cũ. Hồi đó, ông già Mười chắc cũng còn trẻ như nó bây giờ. Mỗi khi nhà túng đồ ăn, ông hay mang cái thau nhôm Liên Xô huyền thoại ra sông mò ốc, chem chép. Mấy đứa con nheo nhóc như thằng cháu ngoại bây giờ cũng lon ton theo sau ông. Có mấy bận ông cố tình chơi cắc cớ, lấy hơi dài lặn một cú thật sâu, mấy đứa nhỏ đứng trên bờ cầm thau đợi mãi không thấy cha nổi lên liền la khóc om sòm, đợi tụi nó đang mếu máo đoạn cao trào, ông nổi lên thở cái khì, cười khoái chí.
Sau này, do xáng cạp làm sạt lở bờ, căn nhà lá phải dời 2, 3 bận lui vô trong để nhường chỗ cho con lộ mới mở, ký ức về nền nhà cũ còn lại là cây gáo già trơ rễ nằm chơ vơ dưới mé kênh. Mấy đứa con lớn lên rồi cũng lo dựng vợ, gả chồng.
3. Xem chừng trong thau đã đầy chem chép nên ông già Mười kêu thằng cháu lên trước, còn ông thì tiếc mấy con chem chép mập ú còn dưới chân nên lặn thêm mấy hơi nữa. Cả buổi ngâm nước, rêu và bùn bám đầy, nhuộm xanh hàm râu và mái tóc lấm tấm của ông già 60 tuổi. Như một thói quen cũ, thằng con trai nhìn thấy vậy bật cười, rồi lẳng lặng đứng nhìn ông lấy hơi. Cũng hít một cái thật dài, cũng huơ chân đạp nước, nhưng không như hồi nào, khi đứa con còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì đã thấy ông trồi lên thở hổn hển. Cha thì đã già mất rồi. Mấy tiếng đồng hồ ngâm nước, nó thấy mắt mình cay cay./.
Tạp bút của Thụy Du – Nguyệt Nhi