Tôi năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang là kỹ sư thiết kế cho một công ty tư nhân. Nhà anh cách nhà tôi 30 cây số. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Tôi nhận lời yêu của anh như một lẽ tự nhiên, vì anh kéo tôi dậy sau những dở dang, chua xót của mối tình đầu. Anh là 1 người rất thông minh và có chí. Anh chững trạc và trưởng thành. Anh dạy cho tôi rất nhiều điều, giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt tinh thần khi tôi thấy khó khăn, bế tắc.
Tình yêu thời sinh viên đẹp và mơ mộng, nhưng sau khi tôi ra trường, tình cảm của chúng tôi gặp phải nhiều thử thách. Anh có nhiều kế hoạch cho tương lai. Anh thích cuộc sống tự do và có lối suy nghĩ rất tự lập. Anh muốn tôi xin việc về trường tư thục gần nhà anh và cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới nhưng tôi không đồng ý, một phần vì tôi vẫn còn trẻ, một phần vì công việc chưa có.
Dù xin được việc thì cuối năm cũng chẳng thể ổn định ngay. Tôi không muốn lập gia đình trong hoàn cảnh như thế. Hơn nữa, bố mẹ hy vọng tôi sẽ xin được một suất biên chế tại trường mầm non công lập. Như thế, cuộc sống của tôi mới ổn định và bố mẹ cũng an lòng.
Thế nhưng thời buổi bây giờ xin vào biên chế cần phải có tiền và mối quan hệ. Anh thì không có khả năng xin việc được cho tôi. Gia đình anh là gia đình buôn bán tự do nên lối suy nghĩ của anh cũng khác. Anh không cần tôi phải vào làm Nhà nước mà muốn chúng tôi tự do làm chủ.
Công việc hiện tại của anh rất tốt, thu nhập ổn định nhưng do không thích gò bó nên anh dự định cuối năm sẽ nghỉ việc. Sau đó, anh sẽ đi theo con đường và ước mơ của mình. Vốn bố mẹ tôi đã không thích tôi lấy chồng xa. Biết chuyện đó, bố mẹ tôi càng phản đối gay gắt hơn.
Dạo gần đây, bố mẹ gán ghép tôi cho một người cùng làng. Anh ta khá hiền lành, tốt bụng. Mọi người trong gia đình tôi đều quý mến anh ta. Gia đình anh ta cũng quý mến tôi. Anh ta đã xin được vào biên chế trong một cơ quan Nhà nước. Hơn nữa, gia đình anh ta cũng có khả năng lo được cho công việc của tôi.
Nếu đến với anh ta, công việc của tôi sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Bố mẹ tôi đã nói đủ mọi lẽ để tôi chia tay với người yêu mà đến với anh cùng làng. Nhưng tôi thấy chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Dù có tất cả công việc, sự nghiệp mà tôi vẫn không thể quên được người yêu hiện tại thì những chuỗi ngày sau đó, tôi sẽ phải sống trong nhớ nhung, day dứt. Như thế mới là bế tắc thật sự.
Tôi nghĩ đâu phải cứ sống cuộc đời êm đềm, chẳng phải lo nghĩ gì mới là hạnh phúc. Đôi khi, được sống một cuộc đời nhiều sóng gió cũng là hạnh phúc, là một cách để tôi có thể trưởng thành và học hỏi được nhiều điều. Cuộc sống vốn ngắn ngủi nên tôi muốn được sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Được trải nghiệm cuộc sống, được tự quyết định, tự có trách nhiệm với bản thân và sống thật với lòng, với người mà mình yêu thương thì dù có vất vả hay không, tôi cũng thấy thật đáng.
Ảnh minh họa
Có điều, mẹ tôi cho rằng, suy nghĩ của tôi thật viển vông, rằng nếu không có công ăn việc làm ổn định thì tình yêu cũng mau tan biến. Theo ý của mẹ thì cuộc sống chẳng có gì trọn vẹn, đôi khi tôi phải biết đánh đổi, hy sinh tình yêu để có cuộc sống an nhàn, rồi niềm vui mới trong cuộc sống sẽ đến. Thực sự, tôi muốn thay đổi suy nghĩ theo lối mòn của bố mẹ nhưng không biết làm thế nào.
Tôi rất hiểu những mong muốn của bố mẹ, vì từ nhỏ bố mẹ đã khá cưng chiều tôi. Bố mẹ lo rằng tôi chưa va vấp nhiều với cuộc sống, sợ tôi sẽ khổ khi phải bon chen, vật lộn với cuộc sống bên ngoài. Thế nên, bố mẹ mới muốn tôi vào dạy ở một trường công lập cho ổn định. Mẹ tôi đã gọi điện cho người yêu tôi khuyên chấm dứt với tôi nhưng thật lòng, chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều.
Tôi rất buồn phiền vì chuyện này. Một mặt tôi muốn nghe theo lời bố mẹ để bố mẹ tôi yên lòng, không phải buồn phiền, lo lắng. Một mặt tôi lại muốn theo đuổi tình yêu, tự do, sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Bây giờ, tôi thật sự rất bế tắc và không biết phải làm gì bây giờ. Đêm nào tôi cũng khóc và rất buồn bã. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để giúp tôi tìm cho mình một con đường, một lối thoát thật sự./.
PV/VOV.VN (ghi)