Phim điện ảnh cổ trang đầu tiên về truyện Kiều do người Việt sản xuất
Nhà thơ Tố Hữu (1920 - 2002) từng viết trong bài thơ “Bài ca mùa xuân 1961” rằng: “Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều”. Bởi tác phẩm Truyện Kiều là “tiếng kêu mới về nổi đau đứt ruột” (Đoạn trường tân thanh) do đại thi hào Nguyễn Du đã khóc than cho thân phận nàng Thúy Kiều. Vào năm Canh Thìn 1820, trong lời tựa viết cho Truyện Kiều, Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân, tức tú tài Nguyễn Đăng Tuyển (1795 - 1880), đã nhận xét: “Tố Như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy”.
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một vị quan nhà Nguyễn, ghi lại rằng: “Truyện giai nhân diễn thành giai tác, lại đượm hương trời càng là thêm vẻ, nên chi người ngâm vịnh quý hơn được ngọc bích, tranh nhau sao chép đến nỗi giá giấy đắt như giấy quý Lạc Đô”.
Phim Kiều của Mai Thu Huyền (Ảnh: internet)
Năm 1923, công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương (Indochine Films et Cinémas) của người Pháp đã “chuyển thể” Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du (tự Tố Như, SN 1765 tại Hà Tĩnh, mất năm 1820 tại Huế) thành bộ phim Kim Vân Kiều. Đây là bộ phim đầu tiên của công ty Phim và Chiếu bóng Đông Dương và cũng là bộ phim đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Điều này đủ thấy sức hấp dẫn từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du như thế nào!
Tuy nhiên, sau khi phim ra rạp, công chúng đã có những ý kiến trái chiều. Theo nhận xét của báo giới thời đó, phim Kim Vân Kiều hướng đến cho người châu Âu xem nhiều hơn là người Việt Nam nên những chỗ thâm thúy trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã bị đoàn làm phim bỏ đi, thêm thắt những chi tiết mới để người châu Âu dễ hiểu,...
Do đó, tinh thần Truyện Kiều trong phim bị mất. Tờ Đông Pháp thời báo do ông Trần Huy Liệu làm chủ bút, có bài “Chớp bóng Kim Vân Kiều” của Công Luận, viết: “…cuộc chớp bóng vừa rồi thiệt không có giá trị gì, chả lột được đôi chút tinh thần Truyện Kiều, chớp bóng có lẽ lại làm giảm mất cái chân giá trị đối với thế giới…”. (Đông Pháp thời báo số ra ngày 24/9/1924).
Gần 100 năm sau (năm 2021), bộ phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền đã ra rạp. Đây là bộ phim cổ trang “lấy cảm hứng” từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Việc “lấy cảm hứng” chứ không phải chuyển thể sẽ giúp bộ phim gói gọn hơn và có nhiều nét mới khiến khán giả thấy được tinh thần tinh túy của Truyện Kiều trong thời đại ngày nay.
Bộ phim đã thấu hiểu được tiếng lòng của Nguyễn Du
Cái tài của đạo diễn Mai Thu Huyền là đã lấy mối tình tay ba giữa Thúy Kiều – Thúc Sinh – Hoạn Thư làm nội dung của phim. Bởi lẽ, đây là đoạn hay nhất trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Và đây cũng là đoạn đại thi hào Nguyễn Du có nhiều thương cảm cho thân phận Thúy Kiều.
Hoàn cảnh đưa đẩy vào chốn lầu xanh, Kiều xem như mình đã chết: “Mặc người mưa Sở, mây Tần/ Riêng mình nào biết có xuân là gì”. Nhưng duy nhất chỉ có Thúc Sinh là chinh phục được Kiều: “Sớm đào tối mận lân la/ Trước còn trăng gió sau ra đá vàng”.
Trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, mối tình của Thúy Kiều và Thúc Sinh thật đẹp, thật kinh điển: “Người lên ngựa kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san/ Dặm hồng bụi cuốn chinh an/ Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh/ Người về chiếc bóng năm canh/ Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi/ Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường”. Và trong phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền cũng thế. Mối tình giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều giống như tiếng sét ái tình. Chàng thì mến tài sắc của nàng, nàng thì thấy chàng quả là một nam tử chân chính. Thúc Sinh là tri kỷ của nàng, là động lực khiến nàng khao khát tự do. Đoạn Thúc Sinh và Thúy Kiều bỏ trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc và xây nhà để tính chuyện ăn đời ở kiếp thật cảm động.
Thế nhưng thế lực quan lại phía nhà vợ của Thúc Sinh quá lớn. Nàng Kiều đã bị vợ Thúc Sinh là Hoạn Thư bắt về làm thị tì. Để “đánh ghen”, Hoạn Thư đã ép Thúy Kiều đánh đàn trước mặt mình và Thúc Sinh. Đây là những gì đại thi hào Nguyễn Du mô tả trong Truyện Kiều. “Bốn dây như khóc như than/ Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng/ Cùng trong một tiếng tơ đồng/ Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm/ Giọt châu lã chã khôn cầm/ Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt Tương”.
Tiếng đàn này rõ ràng bật ra từ nước mắt cùng sự nát cả gan ruột của Kiều. Nhà nghiên cứu Đông Hồ (1906 - 1969) từng nhận xét, nếu không có Hoạn Thư thì Truyện Kiều sẽ “sụt đi hết nửa phần giá trị”. Ông khẳng định Hoạn Thư là “một nhân vật lạ lùng kì tuyệt phi thường” và “ví phỏng không có vai trò của Hoạn Thư thì quyển Truyện Kiều là một câu chuyện nhạt quá”.
Bởi vậy, cái tài của đạo diễn Mai Thu Huyền là đã đẩy cái ghen của Hoạn Thư đến mức được cảm thông. Nàng biết tin chồng ngoại tình từ đâu, nàng đã làm những gì khi nghe được tin đó, nàng cảm thấy như thế nào khi tận mắt thấy tình yêu giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều, vì sao nàng lại ghen khủng khiếp như thế?… Tất cả đều được đạo diễn Mai Thu Huyền đưa vào phim một cách hợp tình, hợp lý.
Bởi vậy khi xem Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền, khán giả sẽ thấy một nàng Thúy Kiều ngây thơ trong trắng, lỡ sa vào chốn lầu xanh vẫn không buông bỏ khát vọng tự do, sẽ thấy một Thúc Sinh đáng mặt quân tử khi đã thương hoa tiếc ngọc và khát khao một tình yêu đích thực, sẽ thấy một Hoạn Thư ghen tuông khủng khiếp nhưng xuất phát từ một trái tim cô quạnh và cũng sẽ thấy một tuyến nhân vật nguyên tác lẫn mới lạ nhưng đầy ẩn ý của đoàn làm phim...
Cái kết mở của bộ phim Kiều khiến khán giả có thể tự mình viết tiếp câu chuyện. Những ai đồng cảm với đại thi hào Nguyễn Du, chắc hẳn sẽ thích một cái kết như thế! Nàng Thúy Kiều sau này có hạnh phúc không? Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự quyết định của chính khán giả.
Hơn 200 năm sau khi đại thi hào Nguyễn Du qua đời (1820 - 2021), lòng thương cảm cho số phận nàng Kiều của ông vẫn khiến mọi người đồng cảm! Bởi vậy, chúng ta vẫn có quyền khẳng định “Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du” dù lúc sinh thời, đại thi hào Nguyễn Du đã băn khoăn: “Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?)./.
Nguyễn Văn Toàn