Tiếng Việt | English

27/07/2024 - 15:16

Thương lắm chị tôi!  

Ngày chị tôi đi học mẫu giáo, tôi mới ba tuổi cũng khóc đòi theo. Ở cái tuổi đó, tôi không biết ham học là gì. Nhưng chị đi học rồi không ai chơi với tôi, tôi ở nhà thui thủi, buồn hiu. Giờ má hay trêu lúc ấy tôi như em bé thất tình, suốt ngày ngồi dựa cột sờ đuôi con chó mực. Trong lớp tôi nhỏ nhất nhưng lại là đứa nghịch nhất. Chị thương tôi nên chẳng méc má bao giờ. Cuối tháng cô giáo phát sổ bé ngoan, tôi chẳng được cái bông hồng nào. Má nói nếu lì lợm như vậy mãi thì má cho nghỉ học, cho ngồi gốc cột sờ đuôi con chó mực tiếp. Tôi sợ quá nên cũng hơi ngoan vài ba bữa.

Chị nắm tay tôi băng qua đám ruộng khô đi học mẫu giáo. Đó là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi không quên (Ảnh minh họa: internet)

Ngày đó xã nghèo, chị em tôi phải học ké trong chùa. Chùa cách nhà một đám ruộng to. Ngày nào đi học về, chị em tôi cũng nắm tay nhau băng ngang đám ruộng máy cày vừa mới xới, hát hò um trời. Đám ruộng dần hình thành con đường nhỏ, nơi in dấu bốn bàn chân nhỏ xíu của chị em tôi. Chị ra trường vào lớp một, tôi tưởng mình cũng được theo, ai ngờ cô bắt học thêm hai năm nữa. Tôi khóc lóc đòi nghỉ học, tôi giãy đành đạch trước tượng bồ tát làm mấy sư thầy cũng bó tay. Má tôi ra, nói để đem tôi về trói vô gốc cột cho sờ đuôi con chó mực. Chừng đó tôi mới im, bởi tôi sợ cảnh ấy lắm rồi.

Ngày đó, nhà tôi sống bằng nghề nuôi vịt. Dịch cúm gia cầm làm gia đình tôi khánh kiệt. Ngày nào đi học về, chị em tôi cũng cong lưng dệt chiếu. Ngày nào thiên hạ cũng đến đòi tiền vịt giống, tiền thức ăn, tiền nợ còn ở mùa vịt trước. Ba tôi buồn nhậu nhẹt liên miên. Má tôi rầu đau đầu liên tục.

Năm đó chị học lớp 9, còn tôi lớp 6. Chị nói để chị nghỉ học đi làm công nhân phụ má. Chị nói nhà không có tiền, lấy đâu may áo dài,  mua xe đạp. Hồi xưa cấp hai thi tốt nghiệp, phải chật vật lắm mới được vào trường công. Chị tôi cũng đi thi, được 48 điểm, trường lấy 45. Nhưng chị đành nuốt nước mắt nhìn bạn bè đi học. Tôi nhớ, chị ôm má khóc dữ lắm. Ba nhậu về, nói con gái học chi nhiều, rồi ngủ. Lúc đó, tôi giận ba. Sau này, tôi mới biết là ba cũng đau lắm. Nhưng tiền đâu ra?

Má dệt chiếu dần công mua cho chị chiếc xe đạp. Chị mượn giấy tờ đi làm công nhân may. Mặt chị non choẹt, tướng chị nhỏ xíu, khù khờ. Mỗi ngày, chị đi làm là mỗi ngày má tôi trông đứng, trông ngồi; còn tôi xách đèn pin ra đầu đường đón chị.

Tôi nhớ có hôm chị tăng ca tới 12 giờ khuya. Chị sợ ma không dám về nên đành ngủ lại nhà bạn. Hồi đó không có điện thoại, ba phải mượn xe đạp hàng xóm chạy đi tìm chị. Tìm mãi không có, ba đứng trước cửa công ty đợi. Sáng, chị đi làm, thấy ba, ba vuốt tóc chị rồi về. Sau này, chị nói đó là lần đầu tiên chị thấy ba khóc.

Giờ chị đã có chồng, có đứa con gái rất xinh. Chị vẫn làm công nhân, còn tôi đi học đại học, ra trường, tự lo thân được. Mỗi khi rỗi rảnh, chị em tôi hay ngồi với nhau kể chuyện hồi đó hai đứa nắm tay đi học, hát hò trên con đường mòn nhỏ non tơ. Má vẫn giữ mấy cuốn sổ bé ngoan. Má nói giữ để chị em tôi luôn nhớ nhung, yêu thương, đùm bọc nhau tới già, tới chết. Ngày xưa, tôi học chẳng ngoan, chẳng có bông hồng. Ngày nay, tôi là cánh hồng tặng riêng cho chị. Vì tôi còn nợ chị một tấm chân tình lớn lắm./.

Lê An

Chia sẻ bài viết