Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 10:19

Nghĩ về lòng hiếu thảo

Những buổi sinh hoạt về kỹ năng sống dành cho học sinh hiện nay, nhiều bài học, câu chuyện về lòng hiếu thảo đã được nhắc đến. Những câu chuyện ấy đã lấy không ít nước mắt của các bạn nhỏ. Nhưng trên hết, nó đã đánh thức một đức tính cao đẹp mà vì những lý do, nhiều bạn đã không còn quan tâm. Chúng ta hãy lắng nghe những bạn trẻ suy nghĩ về lòng hiếu thảo, về bổn phận của người con với các bậc sinh thành.

Minh họa: Hữu Phương

Hiếu thảo-Đức tính quí báu

Hiếu thảo là một đức tính tốt và cần thiết với mỗi người con, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và xem trọng lòng hiếu thảo. Riêng với bản thân, tôi thấy mình may mắn vì đã có một tấm gương sáng để soi vào về sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Đó là anh hàng xóm với tôi. Nhà anh rất nghèo, chỉ có 2 mẹ con, nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, dẫu có ngày không đủ 3 bữa no. Anh vẫn chăm chỉ đi làm kiếm tiền và chưa bao giờ nặng lời với mẹ mình. Ngày nào kiếm được tiền kha khá là anh liền mua ngay những món ngon dành cho mẹ. Anh luôn chăm sóc mẹ một cách tận tình. Lòng hiếu thảo của anh với mẹ đã khiến cho nhiều người trong xóm xem đấy là tấm gương tốt để dạy dỗ con mình. Và tôi cũng là một người luôn học tập đức tính tốt ấy của anh.

Kiều Nga

Vết chai trên tay mẹ

Ở cạnh nhà tôi có một bạn học sinh nghèo nhưng rất cần cù, chăm chỉ học tập. Cách đây không lâu, mẹ bạn ấy bị bệnh, bạn phải giấu gia đình đi bán vé số kiếm tiền. Sau một buổi đi học về, bạn ấy lại cầm xấp vé số trên tay rong ruổi hết con đường này đến ngõ hẻm khác để mong kiếm được chút tiền lời. Thấy hoàn cảnh của bạn ấy, tôi thật sự không cầm được nước mắt và khâm phục tính chịu khó và lòng hiếu thảo của bạn. Chợt tôi nhớ đến mẹ và chạy ùa vào trong nhà. Mẹ tôi đang rửa chén sau hè. Tôi liền chạy đến ôm mẹ, chạm vào bàn tay mẹ, tôi cảm nhận rõ những vết chai sần trên đó. Vậy mà tối qua, khi mẹ âu yếu tôi, tôi đã dỗi và nói “con không cần” khi những vết chai đó làm con đau. Giờ tôi thấy mình thật có lỗi và không ngoan. Nhớ đến người bạn hàng xóm, tôi tự nhủ mình phải yêu mẹ nhiều hơn, yêu cả những vết chai sần ấy. Tôi phải là người con hiếu thảo, biết giúp đỡ mẹ để những vết chai kia còn không xuất hiện nữa trên bàn tay của mẹ mình.

Cẩm Hương

Lòng hiếu thảo

Tôi là một đứa bé nghịch ngợm và nhiều lần làm cho mẹ buồn. Tôi nhớ có lần mẹ gọi tôi dậy để chở đi học Anh văn vào lúc 3 giờ chiều. Lúc đó, tôi còn buồn ngủ quá nên tôi nói với mẹ rằng tôi không đi học dù mẹ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tôi. Cuối cùng, tôi vẫn không thắng được cơn làm biếng, tôi ngồi dậy và nằm xuống ngủ tiếp đến 6 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang loay hoay nấu cơm. Ngồi nhìn mẹ, tôi bỗng thấy mình đã sai khi không thức dậy đi học trong khi mẹ đã chuẩn bị tất cả. Còn biết bao nhiêu bạn không có được cuộc sống như mình nhưng các bạn ấy luôn chăm chỉ học tốt và luôn thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc giúp đỡ cha mẹ, còn tôi,… Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy thật có lỗi và xấu hổ về bản thân. Tôi thấy mình không phải là người con ngoan. Qua lần đó, tôi đã sửa đổi rất nhiều và không còn để cho mẹ phải buồn vì mình nữa. Tôi cố gắng để trở thành một người con hiếu thảo vì đây là đức tính không thể thiếu với những đứa con trên cõi đời này.

Lê Kiên

Để trở thành người con có hiếu

Hiếu thảo, 2 từ tưởng như quen thuộc mỗi khi có ai đó nhận xét về một người con ngoan luôn biết giúp đỡ cha mẹ. Tuy nhiên, ngày nay, trong một bộ phận giới trẻ, lòng hiếu thảo ấy dường như không còn được coi trọng. Vì sao ư? Vì ta quá vô tâm, ham vui với thế giới bên ngoài mà quên nhìn lại gia đình? Vì ta không để ý đến người thân yêu của mình hay vì ta quá bận rộn, không đủ thời gian để làm người con có hiếu? Nhưng dù lý do gì đi chăng nữa, tất chỉ là những lời giả tạo để cố che đậy sự vô tâm, bất hiếu của mình. Vì thế, là một người con, chúng ta hãy giữ trong lòng mình hai chữ hiếu thảo để luôn nghĩ đến bổn phận của một người con với đấng sinh thành và cố gắng làm tất cả những gì có thể để không phải ân hận về sau.

Quốc Thái

Nghĩ về lòng hiếu thảo

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật vô dụng vì đã không giúp ích được gì cho ba mà còn khiến ba nhiều lúc phải lo lắng cho mình từng chút một. Có lần, tôi nhìn thấy ba ở ngoài đồng lom khom nhổ cỏ giữa trời nắng gay gắt. Đem nước cho ba mà tôi cảm thấy thương vô cùng. Yêu ba, nhưng tôi tự cảm thấy mình không giúp ba được gì nhiều. Điều đó làm tôi thấy bứt rứt trong lòng. Vì thế, theo thời gian, khi tôi lớn lên một chút, tôi lại tìm những việc phù hợp với mình để giúp đỡ cho ba. Giờ đây tôi đã biết làm nhiều công việc nội trợ, biết chăm sóc bếp núc và làm cho ba những bữa cơm ngon. Dù là không lớn lao gì nhưng tôi biết mỗi khi đi đồng về, nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, tươm tất, tôi biết ba rất vui và tự hào về con gái của mình. Và khi nhìn thấy nụ cười của ba, tôi lại thấy lòng mình thật mát rượi, tràn đầy niềm vui.

Kim Thy

Chia sẻ bài viết