Tiếng Việt | English

08/03/2016 - 15:53

Ngày 8/3

Sáng ngày 8/3, một ngày đặc biệt hơn mọi ngày một chút. Chị vẫn dậy sớm đi bộ quanh công viên như mọi khi. Đường phố tờ mờ sáng đông hơn thường lệ với từng nhóm người hay chỉ là một người phụ nữ trung niên ngồi sửa soạn những cành hồng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Trong lòng, chị thầm nghĩ hôm nay mà được ôm một bó hồng to như vậy thì tha hồ mà vui sướng với hãnh diện. Tự thưởng cho mình cũng chả sao. Nhưng sáng nay, chị chỉ bỏ theo trong túi áo tờ 50.000 đồng như mọi khi, đem như vậy chị buộc phải tính toán bữa ăn gia đình gói gọn vào trong đấy, còn bao nhiêu chi phí cho hết tháng 3 này nữa. Đành bỏ qua ý định tự tặng quà có chút kỳ lạ ấy.

(nguồn hoahong.ycn.vn)

Về đến gần nhà, chị ghé vào sạp mua hai bó rau, một con cá khô đủ cho thực đơn trưa của gia đình rồi đi thẳng về nhà. Chị chuẩn bị đi làm, vừa gội đầu vừa hy vọng, một hy vọng nhỏ xíu, là anh sẽ tặng cho chị một bất ngờ nào đó. Nhưng không, anh đập cửa rầm rầm kêu lên coi đứa út bị cái gì mà cứ khóc lóc với rên rỉ mãi không chịu dậy đi học. Chị vội vã chạy lên dỗ con, hỏi mãi nó mới chỉ cái ngón chân cái bị bong móng ra sưng vù vì tối qua chạy nhảy vấp vào chân bàn. Trong khi chị đang tìm đủ mọi cách để dỗ cho con nín thì anh vội vã thay quần áo và dẫn xe ra.

- Em coi chở hai đứa con đi học. Nay 8/3 cơ quan anh tổ chức họp mặt, anh là phó chủ tịch công đoàn không đi trễ được.

Điện thoại chị có tin nhắn, đồng nghiệp nhắn “7 giờ 30 họp mặt kỷ niệm 8/3”. Chị đặt điện thoại xuống, đưa hai đứa con vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi tai chân, đánh răng, thay quần áo, cột tóc cho chị, mang giày cho em, rồi chở hai đứa ra ghé hiệu thuốc mua miếng băng dán chỗ đau lại cho bé út. Vào đến cơ quan, đầu tóc lùi xùi, lại trễ giờ họp mặt vì dỗ con vào lớp, chị đi thẳng vào phòng làm việc.

***

Anh đạo mạo bước vào cơ quan. Chị em bắt đầu lao xao: “Nay tám tháng ba nha sếp”. Một em gái váy ngắn trên đầu gối chớp chớp mắt: “Ôi cục hàng này nặng quá, kéo giùm em đi nha”. Vài ba người bàn tán: “Mời tụi em cà phê nha, ăn trưa nhaaaa”. Anh cười: “Được rồi, được rồi, chiều mấy em ngày 8/3”. Tiếng vỗ tay rần rần, anh thấy mình thật phong độ làm sao!

***

Buổi tối, sau khi ăn tiệc với các chị em cùng cơ quan. Anh về nhà trước 9 giờ, định bụng rủ vợ đi ăn gì đó. Vừa về đến nhà, thấy vắng lặng, anh đẩy cửa phòng. Hai đứa con đã ngủ say, ngón chân thằng út đã xẹp xuống, chị ngồi ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn còn nhấp nháy. Chị cứ lao vào công việc, buông việc lại chợ búa, cơm nước, chăm xong lũ con lại tranh thủ học bài,... còn anh thì thờ ơ, có phần vô trách nhiệm với vợ con ngay cả ngày 8-3, ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ .

 

 

Bảo Bình

Chia sẻ bài viết