Tiếng Việt | English

19/11/2017 - 09:39

Nhớ lắm người “lái đò” thầm lặng ấy!

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp đạo lý ấy được chúng ta trân trọng đón nhận và kế thừa trong suốt hàng ngàn năm qua. Với tôi, dù trưởng thành nhưng trong lòng vẫn luôn khắc ghi hình ảnh thầy cô - người dìu dắt, nâng đỡ chúng tôi nên người. Thầy cô như những người “lái đò” thầm lặng, đưa biết bao thế hệ học trò đến bến bờ tri thức. Dù bao năm rời xa mái trường nhưng tôi vẫn nhớ lắm những người “lái đò” thầm lặng ấy!

Nhớ lại hồi còn nhỏ, ngày 20/11 hàng năm, tôi luôn đòi mẹ đi mua quà tặng thầy cô. Lớn lên một chút, tôi có thể tự mình đi mua quà - món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm tràn đầy của đứa học trò nhỏ nhút nhát, hay mắc cỡ. Sau này, đi làm xa nên tôi ít có dịp về thăm thầy cô. Lúc tôi gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe thầy cô, chưa kịp nói tên thì thầy cô đã nhận ra giọng tôi. Lúc đó, tôi rất vui mừng vì thầy cô vẫn nhớ tôi. Tôi sung sướng vô cùng!

Cha mẹ là người sinh ra tôi, cho tôi hình hài, còn thầy cô là người truyền đạt cho tôi tri thức, nhân cách, dạy tôi biết làm người, biết đọc, biết viết. Thầy cô dạy tôi biết lễ phép, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông. Và tôi không bao giờ quên những điều mà thầy cô dạy bảo, giúp tôi trưởng thành như hôm nay./.

Lê Long

Chia sẻ bài viết