Tiếng Việt | English

30/05/2016 - 01:50

Bí mật của chích chòe

Sáng ra, Chích Chòe liến thoắng:
- Sáo này, hôm nay mình được đi nhận thưởng đấy nhé! Cô giáo bảo mình là 1 trong 10 bạn học giỏi nhất lớp, Sáo thấy mình có giỏi không?

Sáo nhìn bộ áo sặc sỡ đầy màu sắc của Chích Chòe rồi nhìn lại bộ áo quần lấm lem của mình.

-À, mà Sáo có được lãnh thưởng không? - Chích Chòe vẫn ríu rít.

Sáo lí nhí điều gì đó mà Chích Chòe cũng chẳng cần nghe. Điều quan trọng bây giờ là phải đến trường thật nhanh dự lễ tổng kết. Gặp Họa Mi, Chích Chòe lại líu lo:

-Nhanh lên nào Họa Mi, hôm nay, bạn mặc chiếc áo này hình như không được đẹp lắm! Mình thích bạn mặc chiếc áo hôm trước đi dự sinh nhật Vành Khuyên ấy. Trông xinh hơn hẳn.

-Thế à, vậy đợi chút nha, mình vào thay áo rồi cùng đi đến trường.

-Họa Mi này, khi nãy, mình gặp Sáo, hình như bạn ấy mới đi bắt cá về, trông lấm lem. Chắc bạn ấy không được lãnh thưởng đâu nhỉ!

-Thật vậy hả Chích Chòe? Tội nghiệp bạn ấy, Sáo học giỏi nhất lớp mình đấy, bạn ấy luôn chăm ngoan và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Hôm trước, mẹ Sáo bệnh, bạn ấy phải bỏ thi. May nhờ thầy tổ chức cho thi lại. Vừa chăm sóc mẹ, vừa lo bài vở, vậy mà Sáo đạt được cả 3 điểm 10. Mà sao lạ nhỉ! Hôm qua cô dặn kỹ lắm mà. Cô còn nói Sáo sẽ được nhận học bổng.

Chích Chòe lặng thinh, hồi lâu mới bảo Vành Khuyên đến trường trước, còn mình phải về nhà lấy ít đồ. Vành Khuyên ngạc nhiên lắm! Chích Chòe quên gì cơ chứ? Mà hôm nay có học gì đâu mà để quên. Chích Chòe lại là thành viên trong đội văn nghệ của trường, bạn ấy mà vào trễ đâu có được. Vành Khuyên chưa kịp dứt lời thì Chích Chòe đã bay đi mất…

Trống trường đã điểm, buổi lễ sắp bắt đầu mà vẫn không thấy Chích Chòe, bạn ấy đi đâu nhỉ! Có chuyện gì xảy ra với Chích Chòe sao? Đến phần trình diễn của Chích Chòe, cô Chào Mào giới thiệu đến lần thứ hai rồi mà vẫn không thấy bạn ấy đâu. Bỗng vang lên giọng líu lo của Chích Chòe

- Con xin lỗi cô, mình xin lỗi các bạn! Hôm nay, Chích Chòe muốn mang đến cho cô và các bạn một câu chuyện cảm động. Câu chuyện kể về bạn Sáo sớm mồ côi cha. Mẹ Sáo lại bị bệnh, một mình Sáo phải chăm sóc mẹ và tự lo việc học. Không được đầy đủ như các bạn khác, không được ba mẹ đưa đón mỗi ngày nhưng Sáo rất chăm ngoan cố gắng học bởi bạn ấy biết chỉ có học giỏi mới làm mẹ vui lòng. Sáng nay, khi các bạn được mặc quần áo đẹp đến lãnh thưởng thì Sáo phải lặn lội bắt cá về nấu cháo cho mẹ. Vậy mà mình đã quá vô tâm không tìm hiểu hoàn cảnh của Sáo lại còn có ý giễu cợt bạn ấy. Tình cờ, mình biết được hoàn cảnh của Sáo nên kể lại cho mẹ nghe. Mẹ mình mua vội bộ quần áo mới để Sáo kịp đến dự lễ tổng kết. Mình nghĩ, Sáo là tấm gương tốt để chúng mình noi theo.

Phía dưới sân trường ríu ra ríu rít tiếng các bạn tung hô, cổ vũ Sáo và tất cả cùng hòa ca “Mai em vào lớp Một rồi, nhớ lắm trường mầm non thân yêu”./.

Ngọc Thanh

 

Chia sẻ bài viết