Tiếng Việt | English

02/01/2020 - 19:20

Mùng ba tết... trò

Đối với người Việt Nam, “mùng ba tết thầy” đã trở thành nét đẹp truyền thống, nghĩa là học trò đến nhà chúc thầy những lời tốt đẹp nhất vào đầu năm mới. Ngày mùng ba tết, tôi rất vui khi nhiều học sinh cũ đến thăm. Tuy nhiên, không phải học trò nào cũng có được niềm vui đến nhà thầy chúc tết, như trường hợp của em Huỳnh Minh Chơn.

Chúc tết em Chơn

Chúc tết em Chơn

Em Huỳnh Minh Chơn là học trò cũ của tôi ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sinh ra lành lặn như bao đứa học trò khác nhưng chỉ một lần bất cẩn, em không còn khả năng đi đứng như bạn bè. Em bùi ngùi kể lại cho tôi nghe, cách đây 16 năm, khi đang học lớp 9, trong một lần trèo hái quả trâm, em bị té xuống đất. Em được đưa đến bệnh viện điều trị, bác sĩ kết luận bị chấn thương cột sống và bị gãy nhiều mảnh. Sau đó, em phải trải qua ca phẫu thuật nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đi lại được. Suốt ngày, em nằm trên giường, khi cần di chuyển thì dùng xe lăn. Đớn đau hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em!

Mỗi lần đến thăm, tôi rất xót xa trước sự bất hạnh mà em phải chịu. Sau lần tai nạn, em cũng rời trường, xa lớp. Cánh cửa vào đời của cậu học trò hiền ngoan đã đóng chặt lại. Em trải lòng: “Cứ nhớ đến lần tai nạn đó là em rất buồn tủi”. Thỉnh thoảng, tôi đến thăm và động viên, an ủi em.

Thời khắc giao thừa hàng năm, tôi xúc động nghẹn ngào khi em điện thoại chúc tết: “Năm mới, em chúc thầy cô mạnh khỏe, vạn sự như ý. Thầy thì luôn trẻ, khỏe và được học trò kính mến bởi tình thương của thầy dành cho học sinh”. Và dù tất bật nhiều việc nhưng nhiều năm nay, cứ tối mùng ba, tôi đều ghé nhà chúc tết em Chơn. Em cầm bao lì xì của tôi, xúc động nói lời cảm ơn. Gia đình em mời tôi ở lại dùng cơm và em mong được nghe tôi hát. Thế là, thầy trò hát cho nhau nghe thật vui. Em xúc động nói: “Thỉnh thoảng, thầy đến nhà hát với em nhé!”. Tôi rưng rưng nước mắt bảo: “Em an tâm, thầy sẽ đến thăm và hát với em”. Em Chơn có giọng hát rất hay và truyền cảm. Tôi thầm nghĩ, phải chi không bị tai nạn, nằm một chỗ thế này thì tương lai của em sẽ tươi sáng hơn.

Người xưa có câu "Mùng ba tết thầy". Nay học trò không đi lại được thì tôi đành đổi lại "Mùng ba tết trò". Như vậy mới đúng tình thầy trò! Tôi thầm mong em sẽ nguôi ngoai, cố gắng quên nỗi buồn đau để sống tốt. Hiện em Chơn đang học thêu tranh chữ thập và làm móc khóa - những nghề phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Tôi thường xuyên đến nhà em lấy móc khóa để bán giùm. Hy vọng những công việc này sẽ giúp em vui và tự tin hơn. Em sẽ nghĩ rằng mình "tàn nhưng không phế".

Em Chơn đã trải qua những cái tết đáng nhớ. Tôi mong tình thầy trò sẽ phần nào sưởi ấm tâm hồn em./.

Nguyễn Thanh Dũng

Chia sẻ bài viết