Tiếng Việt | English

20/05/2016 - 23:40

Ngày mai của Ốc

Cả tuần nay, ngày nào tan trường về, mẹ cũng thấy trong cặp Mi vài bịch bánh tráng trộn. Lạ thiệt, đó giờ, Mi có thích món này đâu. Mẹ hỏi, Mi cười khì “Con mua cho chị hai”. Chị hai ra vẻ khoái chí lắm, vừa ngấu nghiến vừa tủm tỉm:

- Mai mua nữa nha út cưng!
- Chị hai cho tiền em mua đi.
- Tiền mẹ cho út đó, tiền của chị, chị còn làm việc khác…
- Nhưng em còn để dành tiền bỏ heo.
- Thì út mua 5.000 đồng bánh tráng, còn 5.000 đồng bỏ heo.

Mi ra vẻ gật gù rồi nghĩ thầm vậy cũng được. Mẹ nghe vậy, mỉm cười. Nhà có 2 chị em, Mi thì dịu dàng, tình cảm còn chị hai thì loắt choắt giống con trai, lúc nào cũng ăn hiếp em. Được cái, Mi hiền nên ít khi cãi nhau với chị, chị nói gì Mi cũng nghe. Mỗi ngày đi học, mẹ cho 2 chị em mỗi đứa 10.000 đồng, Mi thì dành dụm bỏ ống heo, còn chị hai mải mê mua hết hình dán đến truyện và mấy thứ đồ chơi linh tinh. Nhiều lúc thiếu tiền, chị hai lại nằn nì xin Mi

Lúc này, mẹ thấy Mi có biểu hiện lạ, sáng nào cũng đòi đi học sớm, nhiều lúc không chịu ăn sáng ở nhà mà đòi ăn xôi hay bánh mì, mà phải mua đến 2 phần. Mẹ hỏi thì Mi nói 1 phần ăn sáng, 1 phần để dành ra chơi, thỉnh thoảng Mi lại đòi mẹ mua 1 món đồ chơi nào đó rồi mất hẳn, khi mẹ hỏi đến, hôm sau, Mi mới mang về và nói cho bạn mượn. Nhiều lúc mẹ định la Mi vì cái tội không xin phép mẹ trước khi cho người khác mượn đồ nhưng nghĩ thấy con bé biết chia sẻ, với lại, đó giờ, lúc nào Mi cũng ngoan ngoãn nên mẹ lại thôi.

6 giờ sáng, Ốc lụi cụi dọn mâm đồ chơi, vài ba cây kẹo và mấy bịch bánh tráng trộn ra trước cổng trường. Ốc không dám bưng mâm đến gần cổng trường vì sợ bác bảo vệ la. Ở trường có quy định không được bán hàng rong trước cổng thế nên Ốc nép sát vào vách tường, bên con hẻm cạnh trường. Mấy hôm nay, mẹ Ốc trở bệnh nhưng vẫn cố gắng đi làm. Nhận quét dọn cho xưởng may mặc nên tờ mờ sáng, mẹ Ốc phải đạp xe 3-4 cây số đến chỗ làm quét dọn sạch sẽ để công nhân đến làm. Ngày nào cũng vậy, mẹ đi từ sáng, có khi trưa về ăn cơm với Ốc, có khi công việc nhiều, mẹ phải ở lại xưởng.

Ốc năm nay 8 tuổi, tranh thủ giúp mẹ bằng cách bán hàng rong trước cổng trường, có khi Ốc lấy vé số về bán kiếm thêm chút tiền nhưng hôm trước, Ốc bị người ta giật mất hơn 20 tờ vé số, coi như cụt vốn… Ốc định bán hàng rong một thời gian có được ít tiền sẽ lấy vé số bán lại. Nhà Ốc nghèo, chắc nghèo nhất cái xóm này. Bà ngoại mất, để lại cho mẹ con Ốc căn nhà tole xập xệ trong con hẻm nhỏ. Hồi trước còn ba, ba đi làm phụ hồ, có thêm ít tiền lo cho gia đình nhưng từ ngày ba bỏ đi, mẹ phải cáng đáng lo cho Ốc. Mà mẹ lại bị tim nên tiền dành dụm còn phải lo thuốc thang. Ốc thương mẹ lắm nhưng không biết giúp mẹ bằng cách nào. Thấy vậy, dì Tư hàng xóm bày Ốc bán hàng rong trước cổng trường, mỗi ngày cũng lời được gần 20.000 đồng. Hôm trước, mẹ nói, ráng năm nay lo cho Ốc được đến trường, trễ 2 năm rồi còn gì...

Mi ngoái nhìn mẹ đi khuất mới lon ton chạy đến đưa Ốc ổ bánh mì: “Bạn ăn đi, hôm nay, mình mua bánh mì chả lụa”. Ốc cười tít mắt,… tia nắng sớm rọi vào khuôn mặt 2 đứa trẻ, trong veo. Mi lấy viên phấn viết chữ Ốc to tướng xuống đường rồi cầm tay Ốc nắn nót viết theo. Ốc nhai nhồm nhoàm, ngước lên hỏi Mi:

- Chữ bánh mì viết sao?
- Từ từ đã, bạn phải học hết các chữ cái rồi mới ráp vần được. Hôm qua về bạn có học lại bài không?
Ốc lấy trong túi nylon ra quyển tập rồi chỉ vào từng nét chữ nghệch ngoạc:
- Viết tới chữ E rồi.
- Ốc giỏi quá, bạn về rèn chữ sao cho không quá 2 ô ly nha.
- Biết rồi, mà sắp tới giờ học rồi đó, bạn vô lớp đi.
Ốc dúi vào tay Mi thanh kẹo cao su, Mi mỉm cười rồi trả lại bạn:
- Để đây đi, chiều tan học mình lấy rồi mình trả tiền.
- Cái này tui cho đó.
- Không, phải bán, bán mới có tiền phụ mẹ chứ!

Hai đứa nhỏ líu lo, Ốc nhìn đến khi Mi vào lớp mới thôi…

Sáng, mẹ vừa cho Mi 10.000 đồng vậy mà Mi chạy ra xin ba thêm 10.000 đồng nữa, Mẹ giận lắm! Mi làm gì mà cần nhiều tiền vậy chứ. Mẹ dự định chiều nay phải cho Mi ăn đòn thôi. Lúc này Mi hư lắm, cứ lén lén, lút lút làm việc gì đó, mẹ hỏi Mi cũng không cho biết… Thấy mẹ la em, chị hai hí hửng ra mặt. Chị hai là vậy, lúc nào em có lỗi chị hai lại lêu lêu, Mi tức lắm. Mẹ cầm cây roi, nhịp nhịp vào tay Mi, Mi bật khóc nức nở:

- Con muốn mua bộ đồ ngoài chợ mà hôm trước con hỏi, cô bán hàng nói 150.000 đồng lận, con không đủ tiền nên mới xin thêm của ba.
- Con mua đồ làm gì? Con có thiếu quần áo đâu?
- Con mua cho Ốc, Ốc nói năm sau Ốc sẽ được đi học nhưng bạn ấy không có đồng phục, con muốn tặng bạn ấy bộ đồ.
- Ốc là ai?
- Là bạn bán hàng rong trước cổng trường con, nhà bạn ấy nghèo nên bạn ấy không được đi học mà phải đi bán phụ mẹ.

Mẹ sững người… Thì ra lâu nay, Mi cứ đòi mua 2 gói xôi hoặc 2 ổ bánh mì là để dành cho Ốc. Thì ra, mấy bịch bánh tráng trộn trong cặp Mi là do mua ủng hộ Ốc. Mẹ thấy mình thờ ơ với Mi quá, đáng lẽ mẹ phải ủng hộ con gái làm những việc tốt như vậy chứ, nhưng mẹ vẫn phạt Mi vì cái tội nói dối, nối dối để được mua 2 ổ bánh mì và không chịu cho ba mẹ biết về những việc làm của mình. Chị hai đứng ở góc nhà cũng rơm rớm nước mắt rồi chạy lại dúi vào tay Mi 10.000 đồng.

- Tiền hồi sáng mẹ cho chị nè, chị chưa mua gì, em lấy để mua áo cho Ốc đi.

Chiều hôm đó, hai chị em Mi hì hụi đập ống heo rồi được mẹ chở ra ngoài chợ mua cho Ốc 2 bộ đồng phục. Mẹ còn vào nhà sách mua tập và sách cho Ốc. Sáng hôm sau, Mi hí hửng mang tất cả quà đến chỗ Ốc. Ốc tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn Mi thì tíu tít:

- Mình kể cho mẹ nghe chuyện của bạn rồi, mẹ không la mình mà còn mua quần áo và tập sách cho bạn nữa nè. Mẹ mình còn nói sẽ vận động bạn mẹ giúp cho bạn được đi học.
Ốc ngơ ngác, hết nhìn Mi lại nhìn mẹ Mi, câu cám ơn chẳng tròn lời mấp máy từ môi con bé. Từng giọt nắng lọt qua kẽ lá long lanh trong ánh mắt Ốc. Vậy là nó sắp được đi học rồi và thế giới bên trong cổng trường sắp mở ra chào đón nó…
 

Mỹ Vân

Chia sẻ bài viết