Tiếng Việt | English

10/06/2018 - 14:34

Tiếng chim quê

Đôi chìa vôi mỗi buổi sáng thường đứng hót rồi rỉa lông trên cây cau ngoài ngõ. Mấy chú chim cu thì đứng gáy inh ỏi trên ngọn dừa cao. Con chim bìm bịp cũng kêu trong đám lá um tùm ven sông như báo hiệu con nước ròng, nước lớn...

Minh họa: Internet

Cứ mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời mới vừa ló dạng, những tia nắng nghiêng dài trên những con đường, lối cỏ còn bám đầy hơi sương thì lại nghe đâu đó xung quanh những tiếng chim rất thân quen. Mấy đứa trẻ con rảnh rỗi thắt cái nạng thun rồi tụ tập dưới tàn mấy bóng cây chờ có tiếng chim kêu mà bắn. Nhưng thật ra chỉ là đuổi chim bay đi thôi chứ có bắn trúng con nào. Những khi nghe tiếng chim cu gáy trên mấy tàu dừa cao vút, tụi nhỏ dùng hết sức vươn nạng thun mà bắn. Viên đạn được làm bằng cục đất vo tròn va vào mấy tàu lá dừa nghe một tiếng “sạt”. Con chim cu giật mình bay mất. Vậy là cứ đứng đó mà tắc lưỡi vì tiếc.

Có những hôm trời mưa rất to. Trong nhà nhìn ra cửa chỉ thấy toàn một màu trắng xóa. Sau cả giờ đồng hồ rồi mưa cũng tạnh. Ánh nắng lại lóe lên, lại chợt nghe trên ngọn cây tiếng chim cu gáy. Tiếng chìa vôi hót và cả tiếng bìm bịp kêu. Người ta ở trong nhà nên những cơn mưa tầm tã đôi khi là cả gió lốc nữa mà vẫn còn nghe lạnh. Còn mấy chú chim ẩn náu đâu đó trên những cành cây, chắc chúng nó cũng bị ướt lạnh. Vậy mà khi cơn mưa đi qua thì chúng nó lại kêu, lại hót như những hôm nắng mới vừa lên.

Tôi còn nhớ trận mưa lớn kèm theo gió mạnh làm cho mái nhà lá bị tốc mấy chỗ. Thế là mấy thành viên trong gia đình cứ lăn xăn di dời đồ đạc qua chỗ không bị ướt. Rồi chạy kiếm mấy tấm cao su che chỗ này, đậy chỗ kia. Khi cơn mưa đi qua rồi, nhìn lại trong nhà, chỗ ướt nhiều hơn chỗ khô. Rồi lại chờ cho nắng lên mà sửa lại mái nhà. Trong lúc lòng đang cảm thấy buồn và bối rối thì ngoài kia, những tiếng chim kêu vang trong nắng làm tôi có cảm giác như có thêm động lực. Tôi xem những chú chim như những người bạn của mình.

Xung quanh nhà tôi, chim làm tổ quanh năm, chúng làm tổ trên cành chanh, bụi thanh long, cành mận,... Thậm chí trên cành mai trước nhà, ngay trong tầm tay. Chỉ cần đưa tay ra là lấy được nguyên tổ của chúng. Nhưng tôi chưa bao giờ đụng đến tổ chim và căn dặn mấy đứa nhỏ đừng phá tổ chim. Chim có tổ cũng như chúng ta có nhà vậy. Tôi thích mỗi ngày được nghe tiếng chim ca hát yên bình.

Nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần có con chim khách đứng kêu trước cửa nhà thì mẹ thường nói câu: “Chắc nhà mình sắp có khách!”. Vậy là tôi cứ trông cho nhà có khách để vui. Chẳng biết có thiệt hay không mà đôi khi mẹ nói thế thì vài hôm sau nhà có khách thật. Khi thì ngoại ghé thăm, khi thì bạn bè của cha đến chơi. Chỉ có vậy thôi, nhưng lại có đứa con nít trông cho con chim khách đến đậu và kêu trước cửa nhà mình.

Thời gian cứ trôi nhanh. Những đứa trẻ giờ thành người lớn, rồi cũng có một mái ấm gia đình của riêng mình. Cuộc sống dẫu bận rộn với bao công việc. Dẫu mỗi ngày sớm ngược chiều xuôi thì cũng vì một tình yêu mà cùng nhau vun vén.

Ngày mới lại bắt đầu từ những ánh bình minh đầy sức sống. Và cả những tiếng chim quê vọng mãi khúc yên bình./.

Trần Thị Thùy Linh

Chia sẻ bài viết