Tiếng Việt | English

15/05/2016 - 03:38

Tìm đâu chỗ đậu

Ông chống gậy, đi lựng khựng như con nít mới biết đi, đôi khi đôi mắt mở to, cố nhìn về một hướng rồi đi, chậm, nhưng với ông là rất nhanh, để về một hướng, nơi đôi mắt ấy tìm chỗ đậu lại.

Ở đầu hẻm, nơi giao nhau giữa con đường đá dẫn vào khu nhà trọ của dân lao động và con đường quốc lộ chạy dài theo xương sống thành phố, nơi đó, hàng ngày có một ông già. Ông chống gậy, đi lựng khựng như con nít mới biết đi, đôi khi đôi mắt mở to, cố nhìn về một hướng rồi đi, chậm, nhưng với ông là rất nhanh, để về một hướng, nơi đôi mắt ấy tìm chỗ đậu lại.

Người dân xóm lao động này dần quen với ông, với tiếng kêu ú ớ: “Bà ơi! Bà đâu rồi…” của ông. Ông đi lựng khựng, nhưng gặp ai đi ngang cũng hỏi, “Chú thấy vợ tui đâu hông?”. Ông hỏi một câu được mặc định như vậy, bất cứ họ là đàn ông hay đàn bà. Lúc đầu thấy lạ, nhưng dần biết ông già bị lẫn, rồi hình ảnh ấy lặp đi lặp lại nên thấy quen.

Có bữa trời mưa, ông già dầm mưa đi, mấy đứa cháu chạy theo giữ lại, nhưng ông không chịu, mắt mũi kèm nhem, vuốt mặt mấy lần thấy mắt ông đầy nước, lúc ấy không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Khi trời nắng, mấy đứa cháu lo làm ăn, nên cũng thôi kệ, để cho ông đi, cùng lắm thì ông đi đến cuối con hẻm cụt này, rồi thôi. Như cái trò nhốt trẻ vào nôi, cho trẻ mặc sức mà đi, mà chạy. Trẻ thì hồn nhiên, vui cười rồi ngủ thiếp với đồ chơi trong nôi, còn ông già ú ớ kêu, hỏi đi đâu, ông nói đi tìm. Mấy năm trời ở trọ, thấy đi hoài mà ông cứ nói là vẫn tìm chưa gặp.

Giữa thành phố này, hàng ngày, người ta đi qua lại nhau mấy bận, đụng mặt đó mà không dám nhìn nhau, sợ nhận người quen thành ra phiền phức. Đôi khi gặp ai đó, biết là người cùng xóm bị cướp hăm he giữa đường, nhưng làm sao dám dừng xe lại…?! Cuộc sống quay cuồng với biết bao công việc làm con người bận rộn, rồi quên, quên rằng mình cũng có một vài gương mặt quen quen bỏ túi làm tin.

Hai người yêu nhau, thắm thiết biết bao. Nhưng khi chia tay, đụng mặt nhau mà không muốn nhìn. Sợ đụng phải ánh mắt ấy, làm tim nhoi nhói, nên yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, không nhìn nhau được, lòng thì đua nhau trầy xước, nên đau. Cũng đôi khi ta lơ đãng, nhìn nhau sợ… phiền.

Còn ông già, đã gần đất xa trời, mà cứ đi tìm hoài “bả” – người ông thương, dẫu đã hóa ra thiên cổ, hóa thành tro trong cái hộp gọn khô. Người ta thấy đó, biết đó mà không thèm nhìn nhau, tìm nhau mới đáng sợ. Còn ông già, đã quên đi gần hết cuộc đời, chỉ sót lại hình ảnh người thương nên cứ tìm hoài tìm mãi, làm cho lòng những người trẻ chúng tôi ít nhiều ái ngại: “Mình thua ông già!”

Ừ, thì đành thua, giữa thành phố mênh mông, lòng trống không, biết đâu là nơi để ta tin, ta quý. Biết tìm nơi đâu hay người ta không biết đi tìm…/.

Lê Quang Trạng

Chia sẻ bài viết