Tiếng Việt | English

16/11/2015 - 15:04

Ấm áp ân tình

Rồi một buổi sáng lễ khai giảng, chợt nghe giọng cô giáo dẫn chương trình trong trẻo vang lên trong máy: “Anh Lê Thành Nhân - một cựu học sinh của trường, hiện đang bận công tác cho một Công ty Viễn thông xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm N.T.H là nguồn động lực lớn để anh có được ngày hôm nay. Anh xin tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của trường chúng ta…”.

Cuối tuần, khi gác viên phấn trắng vào góc bảng đen, xếp trang giáo án, tôi thích đi chợ quê chồm hổm, chỉ nhóm buổi sáng, đông nhất là chủ nhật. Nơi đó, tôi thấy góc hồn quê dân dã, thanh bình với những gương mặt thân quen níu kéo nhau, râm ran chào hỏi, mời mọc mua bán xởi lởi thân tình, không mặc cả gắt gỏng chua chát. Ở đây, chúng ta có thể mua những con cá tươi rói, trái bí xanh mướt, bó rau non tơ, hoặc thả bộ ngắm nhìn các thứ mang hương đồng gió nội từ đồng mình, vườn nhà đem ra bày bán.

Lướt qua cụm hàng quán ẩm thực thơm ngậy mùi hủ tíu, cháo lòng, vàng ươm mâm chuối chiên, bánh cam,… chỗ bày bán giày dép đủ kiểu, quần áo may sẵn đủ sắc màu, tôi tìm đến chỗ hàng cá, ếch đồng tươi sống. Một cậu bé nhỏ người ngồi xổm, đội chiếc nón vải rộng vành hơi sụp xuống, đang loay loay gom lại mấy con cua đồng bò lổm ngổm trong chiếc thau nhựa cũ kỹ, bên cạnh vài con ếch nhảy lộc xộc trong chiếc bao lưới.

Cua đồng ư? Chợt vị bún riêu cua đỏ gạch, đậm đà đọng lại trên đầu lưỡi, tan chảy cồn cào trong dạ! Tôi cúi xuống: “Mớ cua này bán bao nhiêu em?”. Cậu bé dừng tay, đáp khẽ qua vành nón rộng: “Dạ, 20 ngàn dì!”. Nó ngẩng lên ngỡ ngàng bẽn lẽn: “Dạ cô!”. Đến lượt tôi bất ngờ: “Ủa, Nhân !”- cậu học trò lớp tôi đang chủ nhiệm.

Qua hỏi chuyện, Nhân cho biết, sau giờ học em lặn hụp suốt buổi chiều thứ 7 ngoài đồng vắng mới được hơn nửa kg cua đồng này. Còn mớ ếch, dùng đèn soi bắt trong cơn mưa tối qua, nếu bán cũng được 30 ngàn đồng. Tôi chạnh lòng trước đứa trẻ vì mưu sinh phải bươn chải quá sớm mà vẫn chăm học, ngoan ngoãn.

Tôi mua hết chỗ cua lẫn ếch của Nhân với tờ 100 ngàn đồng, cậu bé cứ nằng nặc bảo tôi đợi nó đổi tiền lẻ về trả lại. Ép mãi Nhân mới chịu nhận và hứa: “Dạ hôm nào cô ghé mua, em không lấy tiền!”. Thấy thương lạ!

Đến nhà Nhân tìm hiểu, thật bất ngờ khi biết em thật sự khó khăn hơn mình tưởng. Cậu bé sống trong ngôi nhà vách lá trống trơn, xiêu vẹo. Cha đau yếu suốt, không làm được việc nặng, mẹ tảo tần chạy chợ bữa đặng bữa không. Nhân học bài chủ yếu về đêm, buổi chiều thường tranh thủ ra đồng lưới cá, bắt cua, hoặc trồng tỉa, chăm sóc luống rau dền, giàn bầu, mấy hàng đậu bắp sau nhà, mang ra chợ bán giúp mẹ trang trải cuộc sống hoặc sắm ít dụng cụ học tập…

Tôi giới thiệu Nhân với nhà trường, em được xét duyệt nhận suất học bổng đặc biệt kha khá. Hôm Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đến nhà Nhân, không kiềm được xúc động, nghẹn lời quay sang tôi: “Thấy thương quá, trên cả nghèo!”.

Phụ huynh của lớp biết tin cũng gửi tặng vài bộ quần áo đồng phục, ít sách vở… Đó là động lực giúp em có sức bật mạnh mẽ hơn, cuối năm, Nhân đạt loại giỏi, xếp thứ nhì trong lớp.

Ngày 20-11, trong buổi chiều nắng nhạt ấm áp của mùa đông chớm đến, cậu học trò nhỏ trong chiếc áo trắng mới tinh, tay xách chiếc đục tre đựng mớ cua đồng tươi nguyên đến nhà biếu cô giáo chủ nhiệm! Món quà quý mà ngộ nghĩnh, có lẽ suốt hành trình dạy học, tôi mới có được…

Thời gian vụt trôi, trên chuyến đò tri thức, tôi đưa bao thế hệ sang bến bờ tương lai, đôi khi không nhớ hết nổi những cái tên. Rồi một buổi sáng lễ khai giảng, chợt nghe giọng cô giáo dẫn chương trình trong trẻo vang lên trong máy: “Anh Lê Thành Nhân - một cựu học sinh của trường, hiện đang bận công tác cho một Công ty Viễn thông xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm N.T.H là nguồn động lực lớn để anh có được ngày hôm nay. Anh xin tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của trường chúng ta…”.

Tim tôi đập rộn vũ điệu vui mừng! Tôi cảm thấy hạnh phúc mênh mang nhảy nhót trên những chiếc áo trắng học trò cũ sờn dưới sân kia, hòa cùng tiếng trống trường vang lên rộn rã trong buổi sáng đầu năm học mới...

Nguyễn Thị Hải

Chia sẻ bài viết