Tiếng Việt | English

08/11/2015 - 14:24

Nỗi đau

Từ khi chị chào đời, khoảng lặng nhức nhối luôn đay nghiến âm thầm cuộc sống 2 mẹ con vì không có tên cha trong khai sinh của chị. Mẹ lầm lũi nuôi chị trong ngôi nhà không có đàn ông, với sự dè bĩu của người đời. Rồi mẹ đột ngột ra đi sau cơn xuất huyết não, đúng lúc cuộc đời ban tặng chị một người đàn ông để nương tựa. Nhưng nguồn sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt trong căn nhà vắng lạnh! Một buổi chiều cuối tuần tan sở, vì quá chén với đồng nghiệp, anh vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông khi mầm sống bé nhỏ vừa nhen nhóm trong bụng chị. Ngôi nhà lại không có đàn ông!

Thắng ra đời, nhà lại có đàn ông! Khai sinh có tên cha hẳn hoi: Võ Chí Quyết nhưng buồn dai dẳng vì mở ngoặc: Chết. Thắng là nguồn sống, nguồn hạnh phúc duy nhất của chị. Suốt 8 năm học, cậu con trai chăm ngoan, học giỏi nhưng đến năm lớp 9, như ngựa non trở chứng, nó biếng nhác, sa sút dần rồi bỏ học, rong chơi với Tú và Minh cùng xóm, cũng bỏ học lêu lổng mấy tháng nay. Có lúc, chị phải đóng cửa quán để đưa đón Thắng đến trường, rồi mòn mỏi đứng ngoài cổng trường canh chừng con. Chị vừa quay gót về thì Thắng lại trốn học “chui” vào tiệm Internet cùng các trò chơi bạo lực đánh đấm, đua xe hoặc tìm bọn Tú, Minh đánh bài rồi lại theo anh thằng Minh qua bên kia sông xem đá gà…

Minh họa Hữu Phương

Có ai chết vì không nghề nghiệp đâu? Tú bỏ học, mẹ nó chẳng buồn khuyên can, mải lo làm đẹp mong ba nó bỏ người đàn bà “bí ẩn” ở đâu đó quay về. Còn ba thằng Minh bảo tiền xài suốt đời không cạn, thừa sức nuôi con! Chị gánh hàng rau vẫn đẻ sòn sòn, con lớn như thổi. Anh kỹ sư nhà bên xong đại học, không xin được việc, nằm nhà ủ rũ… Vậy, mình cứ chơi cho sướng đã! Mặc cho chị khuyên can, dỗ dành rồi dọa nạt hết lời, Thắng vẫn lầm lì không nghe. Chị bất lực nhìn con trượt dốc mà lòng đau như cắt.

Chị lại mỏi mòn chờ con về. Chị sốt ruột nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ đêm mà Thắng vẫn chưa về! Chợt có tiếng gõ cửa gấp gáp, khuôn mặt dì Sáu tái xanh trong ánh đèn vàng nhạt, theo sau là con Huyền thở gấp trong dáng vẻ vội vã. Dì Sáu ôm vai chị, giọng sợ hãi, đứt quãng: “Thằng Thắng…bị… tai nạn xe ở Cầu Mới…”.

Người phụ nữ bất hạnh điếng người trước cảnh tượng kinh hoàng: 2 chiếc xe gắn máy vỡ nát từng mảnh. Minh đang thoi thóp yếu ớt, người nhà xốc lên xe định đưa đến bệnh viện nhưng nó trút hơi thở cuối cùng trong tiếng gào khóc của người thân. Còn con trai chị nằm bất động trong vũng máu bê bết, miệng còn há hốc như đang kêu lên tiếng gì đó mà chưa kịp? Chị lay động, kêu gào gọi con nhưng không có phản ứng nào! Thằng Thắng chết thật rồi! Chị thét lên rồi ngất lịm đi trong tay Huyền,…

***

Một đêm đùa với tử thần thảm khốc, kinh hoàng luôn hằn sâu trong trong ký ức Tú. 12 giờ khuya, nó, Thắng và Minh lâng lâng hơi men! 3 đứa con trai choai choai cúi rạp người trên 2 chiếc xe gắn máy. Tiếng rú ga lạnh người một đoạn dài 6 cây số đến Cầu Mới. Không phân thắng bại! Minh mở cốp xe lấy viên phấn trắng chuẩn bị cho cuộc chơi từ mấy đêm trước nhưng chưa thực hiện được, vẽ một vòng tròn, đường kính khoảng 7 tấc ngay giữa cầu và qui ước: Thắng và Minh, mỗi đứa một chiếc xe gắn máy ở 2 đầu cầu chạy ngược lên, xe đứa nào chạm tâm vòng tròn trước là người chiến thắng, kẻ thua cuộc phải đãi cả bọn một chầu karaoke. Khi Thắng và Minh đã nổ máy sẵn sàng ở điểm xuất phát, Tú leo lên lan can thành cầu, làm trọng tài. 1,2,3! Từ hai chân cầu, Thắng và Minh rú ga hết tốc độ vọt lên dốc. Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau cùng một lúc ngay tâm vòng tròn. Tú chỉ kịp nghe Minh thét lớn “chết rồi!” trước khi 2 tay đua ngông cuồng bị hất văng lên cao. Chiếc xe tải uể oải chạy qua dừng lại. Tài xế ló đầu ra thảng thốt. Vì không thể dừng xe giữa cầu hay sợ vạ lây, hắn thả dốc chạy mất. Cặp vợ chồng trên chiếc gắn máy cà tàng, cồng kềnh thao, thùng đi mua cá về bỏ mối chợ, thắng gấp xe lại sợ hãi, luống cuống trấn an Tú, hỏi họ giúp được gì? Tú bấn loạn mếu máo bảo họ cứ đứng đấy đừng bỏ đi, rồi chạy xuống chân cầu, kêu cửa nhà người quen, nhờ cho hay giúp gia đình 2 đứa bạn./.

Nguyễn Thị Hải

Chia sẻ bài viết