Tiếng Việt | English

11/02/2016 - 09:51

Rơm mạ quê hương

Trở về dòng sông tuổi thơ. Minh họa Mạnh Hảo

Làng quê đã mịt mù xa,
Đã chìm vào mộng đã nhòa vào thơ
Phủi rồi bao lớp bụi mờ,
Chưa tìm ra được tuổi thơ nhọc nhằn

Đâu thời bùn lấm gót chân,
Mò cua bắt ốc tảo tần dáng xưa
Đâu thời thuận nắng hòa mưa,
Hương đồng ướt bến trăng mùa rạ rơm

Còn nghe cốm dẹp thoảng hương,
Lá sen non ủ mùi thơm bềnh bồng.
Xa rồi ai có nhớ không,
Bờ dâm bụt, sợi tơ hồng đeo mang

Cùng mùi rơm rạ nồng nàn,
Tên người, tên đất, tên làng... dấu yêu
Dọc đường dong ruổi mang theo,
Quê người trôi bọt dạt bèo khôn nguôi

Ai gieo nở giữa hồn người,
Một ngày xuân cỏ hoa bồi hồi thơm
Cùng mùi rơm rạ quê hương,
Bước tha hương cứ vấn vương bên lòng./.

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết