Tiếng Việt | English

27/02/2016 - 14:05

Tết muộn

Chị là dâu út, tiếng là được hưởng đất đai, nhà cửa ông bà, cha mẹ chồng để lại nhưng ngẫm cho cùng, đó là trách nhiệm quản lý, bảo toàn những gì của ông bà tổ tiên bên chồng. Vì cho dù có khó khăn đến đâu cũng đừng nghĩ đến việc bán đất mà trang trải. Đương nhiên, phần trách nhiệm chăm lo quán xuyến, thờ cúng ông bà, tổ tiên gia đình chồng, chị cũng nhận “bàn giao” đủ. Đó còn chưa kể kiêm luôn trách nhiệm với chị hai, chị ba không chồng con, không nơi nương tựa lúc về già, khỏi nói cũng tự biết.

Đất đai, nhà cửa rộng nên anh chị em, con cháu trong nhà nếu thấy tiện thì cứ tự nhiên đến ở, khỏi cần hỏi han gì bởi về nhà thờ của ông bà, cha mẹ chứ phải đâu xa lạ! Nhưng mọi chuyện từ ăn uống cho đến đủ thứ chi phí sinh hoạt thì chị lo, lo kiểu gì cũng được. Như đứa con gái con anh tư, từ năm lớp 9 đã lên ở với chú thím út để đi học cho gần, chị “lãnh” luôn trách nhiệm nuôi và “ngó chừng” con nhỏ cho đến khi nó đậu đại học mới thôi. Kể ra, mẹ nó cũng thiệt sướng, thỉnh thoảng cho con xách lên vài chục ký gạo là xong trách nhiệm, khỏe! Mà cũng còn may, con nhỏ chịu học, không đua đòi chưng diện, se sua…


Ảnh minh họa: Thiện Mỹ

Một năm vài cái giỗ, vợ chồng chị đứng ra lo chu toàn từ A tới Z, gia đình các anh chị, con cháu về quê cùng lắm cũng chỉ vài cây bánh, ít trái cây nhang khói là xong. Xong giỗ, “công đoạn” cuối cùng còn phải lo chu đáo cho mọi người, từ xóm giềng tới bà con, anh em trong nhà ai nấy đều phải có phần “quảy” về mới gọi là trọn vẹn.
Chị mệt rã rời, chưa kịp hối tiếc tại hồi đó lỡ thương con trai út người ta, giờ mới phải “ôm sô” trọn gói thế này, thì được tiếng khen nghe cũng mát ruột: “Thím út giỏi giang quá chừng, đi làm nhà nước còn biết quán xuyến chu đáo nhà chồng”.

Bởi vậy, tiền chồng đưa cộng với thu nhập của một kế toán trưởng như chị tháng nào hết bay tháng nấy. Đôi khi muốn sắm cho mình món gì đó, cũng phải tính toán, cân đong đo đếm chán chê mới dám quyết mà cũng chẳng bao giờ nghe chị than thở. Bạn bè biết chuyện, khen chị hiền, dễ chịu chị chỉ cười, lỡ thương rồi biết làm sao!

Tết đến còn mệt dữ. Năm nào cũng vậy, chị biết chắc mọi người sẽ tụ họp cả về đây ăn tết, đến hết mùng 5, mùng 6 mới “rút” hẳn nên phải tính toán, mua sắm sao cho cả một đại gia đình vui tết đầy đủ, tươm tất.

Rút lương tháng cùng các khoản thưởng tết cũng được “một cục”, thấy mê. Nhưng biết bao nhiêu chuyện phải lo cho một cái tết, mới liệt kê sơ bộ trong đầu đã làm chị thấy chóng mặt. “Cục tiền” kia chia đủ cũng còn may! Biết vậy, chị chẳng dám xí xa, xí xọn mua sắm váy áo tung tăng chơi tết như mấy chị em phụ nữ trong cơ quan. Mà sắm cũng chưa chắc có cơ hội mặc tết. Bản thân chị cũng đành chịu vậy, nhưng tội nhất là thằng nhỏ con chị mới 7 tuổi, còn mê được đi chơi nhưng năm nào cũng phải đợi đến lúc cả đại gia đình ăn tết xong, chị mới rảnh rang cùng chồng đưa con đi chơi vài chỗ. Thằng nhỏ chẳng còn hào hứng, nó ỉu xìu: “Hết tết rồi, hổng vui!”

***

Năm nay, anh chị có nhà mới đón tết. Thực ra, cũng phải vay ngân hàng một mớ để sửa sang, nâng cấp, mở rộng thêm mấy phòng cho rộng rãi, để những lúc mọi người tụ họp về đây có chỗ ở đàng hoàng hơn. Nhà vừa xong, kịp lúc bà chị thứ năm dắt theo đứa con gái 13 tuổi, khăn gói về ở trước cả tháng vì lục đục với chồng. Anh chị dành hẳn một phòng cho 2 mẹ con, chắc phải ở lâu dài vì tình hình coi bộ “khó hàn gắn”.

Đón giao thừa xong tranh thủ chợp mắt được chút, chị dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để cúng mùng một. Sáng mùng một, vợ chồng anh sáu ở xã bên đưa 2 đứa nhỏ về ăn tết. Rồi vợ chồng con cái anh tám trên thành phố cũng về tới. Chị chuẩn bị sẵn một xấp bao lì xì cho mấy đứa nhỏ rồi mới đến cơ quan cho kịp ca trực. Ở nhà, mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, mọi người chỉ việc bày biện mà vui với nhau.

Chiều chị về, anh chị tư và đứa nhỏ cũng có mặt. Tụi con nít đang chơi chạy ra mừng, ríu rít hỏi thím út đi đâu lâu dữ vậy? Rồi đứa con gái anh tám đeo theo chị, thủ thỉ “Con thích về nội ăn tết. Thím út làm gì cũng ngon, mà thứ gì cũng có…”. Tiếng là dân thành phố nhưng vợ chồng anh tám đều là công nhân, cuộc sống có phần vất vả, khó khăn nên mấy đứa nhỏ không được đầy đủ như con người ta. Nghe con nhỏ nói, thấy tội.

Mùng hai, cả nhà chị bảy là những thành viên cuối cùng, có chồng tận miệt dưới cũng về tới. Đại gia đình rộn ràng, náo nhiệt, nói cười, chúc tụng, bày biện ăn uống vui vẻ. Chị biết mình là người “quan trọng”, nên lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ chuyện trò với người này, quan tâm hỏi han người kia, cho trọn vẹn một cái tết sum vầy. Trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút, chị nhìn lên bắt gặp ánh mắt cha mẹ chồng như đang cười mãn nguyện.

Mùng ba tết, đứa con gái lớn anh tư ở với chị đi học mấy năm, giờ đang học đại học, ở lại ký túc xá vui với mấy đứa bạn xa nhà, hôm nay mới về tới. Nhận bao lì xì từ tay chị, nó cười toe toét chúc chị đủ thứ điều tốt lành rồi ghé tai nói nhỏ: “Con có quà cho út đó”. Tối đến, tranh thủ lúc chị có một mình trong phòng, nó dúi vào tay chị một gói quà, rồi hối hả giục: “Út coi đi! Coi có thích không. Con chắc rất hợp với út”. Thì ra đó là một cái đầm thời trang, màu sắc tươi trẻ. Nó vội nói một hơi như thể biết chị sắp nói gì:

- Út còn trẻ, phải chịu khó sửa soạn mới được. Út đừng có giản dị quá, kẻo chú út con ra đường lại ngắm người ta! Mà út đừng có la con nha, không mắc đâu, tiền học bổng của con để dành đó. Út lo cho con nhiều… Đây chỉ là chút tình cảm của con thôi…

Chị chợt nghe cay cay sống mũi. Con nhỏ ở với chị lúc còn khờ, giờ nó lớn thiệt rồi.

***

Ba ngày tết trôi qua. Mọi người, từ từ ai cũng về nhà nấy. Căn nhà rộng lớn chỉ còn chị hai, chị ba, giờ có thêm mẹ con chị năm với vợ chồng chị và thằng nhỏ. Tranh thủ lúc không có ai, anh vòng tay ôm chị từ phía sau nói nhỏ: “Xong rồi. May mà có em chia sẻ, gánh vác với anh mới có những cái tết sum vầy thế này”.

Chị quay lại, gặp ngay ánh mắt chồng đang nhìn mình đầy yêu thương, trìu mến. Chị nghe lòng rộn ràng khó tả nhưng vẫn cứ liếc nhẹ chồng một cái, rồi khẽ nói: “Anh chỉ được cái… khách sáo! Ai biểu hồi đó em lỡ thương anh, giờ phải chịu thôi”! Anh cười “Hôm nay mùng 6, cũng còn tết. Tối em mặc đồ đẹp nhé, anh đưa hai mẹ con đi chơi. Để anh bù…”.

- Yeah… yeah! Tối nay đi chơi tết… yeah… yeah! Thằng nhỏ ở đâu về tới, kịp nghe anh nói la lên thích thú.

Chị cười, bao nhiêu mệt nhọc như tan biến. Chị nghĩ đến chiếc đầm mới được tặng, nó sẽ làm chị trẻ trung hơn, chị sẽ không ngần ngại mặc nó, dù màu sắc có hơi tươi một chút. Tết mà!

Hoài Thu

Chia sẻ bài viết


Danh mục hộp quà tặng doanh nghiệp nhập khẩu