Tiếng Việt | English

26/04/2016 - 10:26

Thư của đất

Em có nghe chăng!?

Lời anh từ lòng đất….

Gói mảnh chân tình… đất mẹ đến tìm em….

Anh đã viết cho em… Những ấm áp êm đềm…

Mà từ lâu… chiến tranh… nỗi niềm em giá lạnh…

Nắng cháy Trường Sơn… đỏ nồng đạn lửa…

Thăm thẳm chân trời… màu hoa đỏ tim anh …

Thư viết cho em… anh gửi cả môi mềm…

Tiếng quê hương… tình yêu mình nồng thắm …

Nhành lan rừng… anh âm thầm khẽ ngắm…

Một ngày hòa bình… anh trao đến cho em….

Anh gói cả hương quê… trong mắt mẹ sâu thêm

Có thửa ruộng xa xa… mình em còn lam lũ…

Thư gửi cho em lời yêu anh nhắn nhủ…

Nửa đời này… anh dành cho đất nước …

…. Còn lại là cho mẹ với cho em….

Em có nghe chăng… trong hương gió ngọt mềm…

Còn nồng nặc… một mùi gay thuốc súng…

Hố bom ngập tràn… xoáy đau miền đất trũng

Mảnh đạn vô tình.... đau lắm đất mẹ ơi!

Nỗi chơi vơi… nước mắt chẳng còn rơi…

Mỗi ngày qua đi… đồng đội anh nằm xuống …

Người mẹ mất con… vợ sinh còn non tháng…

Lệ khóc chồng… đau lắm phải không em….

Thư viết cho em…

Anh chẳng gửi nữa rồi…

Lá thư tình yêu đã theo anh… nằm sâu trong lòng đất …

Anh ngã xuống cho quê hương… ấm nồng ngày hạnh phúc ….

Để con mình… thôi mãi cảnh chiến chinh….

Thư viết cho em…

Anh giữ mãi bên mình…

Bởi chiến tranh… đường chia ly phải thế…

Chỉ thương em, một mình ngày vượt bể….

Cho giọt máu chung tình…. ta để lại cho nhau….

Đường Hải

Chia sẻ bài viết