Mảnh đất Long An giàu truyền thống văn hóa, lịch sử đã để lại trong lòng khách thập phương những tình cảm dạt dào. Như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thương những câu hò da diết của người Long An. Trong sách Dân ca trên quê hương Long An, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã viết: “Tấm lòng của những người con ở đây thật nồng nàn, thắm thiết. Một tình yêu quê hương da diết, lạ lùng. Đây, hãy nghe cụ bà Nguyễn Thị Mẹo ở huyện Cần Đước cất giọng hò mái ố:
Tôi lén mẫu thân may cho tình nhân cái áo
Nói ra mình nói tôi nói láo
Chớ ba bốn bữa rày cơm cháo bỏ ráo không ăn
Em may viền mối chỉ chưa ngay, mũi kim chưa liền
Anh chịu phiền lấy bận…
Em may bằng bóng trăng chớ không có bóng đèn
Nghe mà thương, mà xúc động. Một cô gái, chắc là không giàu, giấu mẹ, trộm may áo cho người yêu, quên cả ăn (có khi còn mất ngủ nữa?). Thiết tha đến thế. Và, làm một cách thầm lén, tất nhiên phải trốn sau vườn vắng, nhờ ánh trăng để soi sáng đường kim. Đẹp tuyệt vời, một bức tranh lụa đầy tình cảm và màu sắc. Ở nông thôn, người con gái chân tình là vậy”.
Bài Hò mái ố này có nhịp tự do, phóng khoáng, được nhóm sưu tầm dân ca Nam bộ sưu tầm tại huyện Cần Đước, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ký âm./.
Hà Vân (giới thiệu)