Tiếng Việt | English

04/01/2016 - 09:33

Mùa yêu thương

Mùa xuân len lỏi trên mọi nẻo đường, cây cối khoác lên mình một lớp chồi biếc mơn mởn, non tươi mang đầy nhựa sống. Người ta lại mong chờ được về bên mâm cơm tất niên, bỏ lại sau lưng những bon chen xô bồ của cuộc sống, về với những luống mạ non đang cựa mình trong đất, về với những giàn mướp sau nhà, những mùa cỏ lau ngút ngàn trên dọc triền đê,…

Ảnh Internet

Lệ thường, mỗi khi nhắc tới mùa xuân, người ta thường nghĩ ngay đến mùa của những yêu thương và đoàn tụ. Mọi người dành cho nhau những cái siết tay thật chặt như muốn yêu thương thêm đong đầy, họ như thân thiết hơn, những nụ cười rạng rỡ như muốn trút bỏ hết mọi buồn phiền của năm cũ để đón chào một mùa xuân mới. Dù có bận rộn đến đâu, mọi người cũng cố gắng tranh thủ về với gia đình để thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày tháng.

Một mùa xuân nữa lại về với bao nỗi lòng của những người con xa xứ. Từng cánh én chao nghiêng trên bầu trời xanh biếc. Mùa xuân len lỏi trên mọi nẻo đường, cây cối khoác lên mình một lớp chồi biếc mơn mởn, non tươi mang đầy nhựa sống. Người ta lại mong chờ được về bên mâm cơm tất niên, bỏ lại sau lưng những bon chen xô bồ của cuộc sống, về với những luống mạ non đang cựa mình trong đất, về với những giàn mướp sau nhà, những mùa cỏ lau ngút ngàn trên dọc triền đê,…

Gió lành lạnh mơn man khắp nơi. Và trong gió như có một cái gì đó khiến cho lòng ta cảm thấy bồi hồi, nôn nao khó tả. Cảm giác vừa thân quen nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Dường như ta từng bắt gặp cảm giác này ở đâu đó.

Áp mặt vào đêm xa lạ giữa cái thành phố lung linh sắc màu. Tôi chợt thấy thèm cái cảm giác ngồi một mình trước dòng sông quê hương vẫn lững lờ nhìn những cánh lục bình trôi tím cả một góc trời quê, thèm được chạm vào thân cây dừa xù xì thô ráp mà lại thân quen quá đỗi… Chẳng mấy khi con người ta lại có cảm giác hoài niệm với những thứ đã qua. Và hình như mùa xuân khơi gợi cho ta những cảm giác nhớ nhà, nhớ những điều bình dị mà giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, con người ta đã quên bẵng đi vì trên vai còn bao nỗi lo khác nữa.

Tuổi thơ tôi trôi theo đôi quang gánh của mẹ, từng vòng xe của ba với bao bộn bề năm tháng. Quê tôi nghèo, nhưng tôi luôn đủ đầy trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mỗi lần đi xa, những kỷ niệm gần gũi, bình dị nhắc nhớ tôi về một thời dấu yêu.

Quê tôi chẳng có những tòa nhà cao tầng trọc trời, những âm thanh xập xình nhạc điệu mà ở đó luôn biết khi nào con người ta mỏi chân lại hiện ra một thân dừa tỏa bóng mát; biết khi nào mệt mỏi lại có một tiếng chim hót líu lo trong muôn vàn âm tiết và biết mở rộng vòng tay ôm ắp những đứa con ly xứ tìm về với mùa yêu thương…/.

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết