Tiếng Việt | English

29/04/2024 - 14:45

Quê tôi mùa nắng reo  

Năm nay, nắng gay gắt và kéo dài hơn các năm trước. Cuối tháng tư mà ruộng đồng còn nứt nẻ, cây cối nhiều nơi xác xơ vì thiếu nước. Mùa khô nhiều hoạt động khó khăn, nhưng nếu ta cứ nhìn thấy đau thương thì chỗ nào dành cho những bông hoa đẹp?

Nắng mưa là chuyện của trời, còn thái độ trước nắng mưa là chuyện của người. Mùa nắng, nếu ta chỉ thấy cảnh người dân thiếu nước, chắt mót từng can từng lít thì dễ đi vào tiêu cực. Mùa nắng, nếu ta chỉ ngồi phòng máy lạnh rồi kệ đời thì dễ rơi vào vô cảm. Nhưng nếu ta nhìn mùa nắng bằng đôi mắt trung dung, bằng tâm trí bất động thì nắng chỉ là nắng, là cơ hội để yêu thương, quan tâm, chia sẻ.

Cánh đồng lúa tại huyện Tân Thạnh. Khi lúa vào mùa gặt, trời nắng lại là một sự may mắn

Trên nhiều cánh đồng bạt ngàn vùng Tân Thạnh, những đám ruộng vàng ươm thơm nắng tháng tư. Nắng làm lúa khô đều, cắn nghe côm cốp. Trong giọt mồ hôi của người nông dân là niềm vui lóng lánh, là cảnh sung túc khi lúa đầy bồ, đỡ phải nhọc nhằn phơi đi phơi lại. Trên những đám lác vùng Tân Bình (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) phao bay trắng trời. Phơi lác gặp nắng giòn thì ai cũng thích, nắng làm cho lác ánh lên màu xanh ngọc tự nhiên, chứ nếu gặp mưa là sợi đen sợi đỏ, giá cả bị sụt một ký mấy trăm đồng.

Người nông dân một tay nắm búng lác, giơ chân lên rồi đập phao nghe bành bạch. Phao là một phần cuống của cây lác, chỉ khi gặp nắng giòn thì phao mới bung ra, tấm chiếu dệt bởi loại lác này thì càng thêm đẹp. Cái nắng chói chang làm mồ hôi thánh thót rơi, nhưng có ai thấy chăng trong mỗi giọt đều chứa nụ cười no ấm?

Khi phơi lác dệt chiếu, ai cũng mong trời nắng vì cây lác đẹp, giá cao

Hành trình cuộc đời một người nếu quá suôn sẻ thì thường hay ngạo mạn, nếu biết đứng dậy từ khó khăn thì càng vững vàng, nghị lực. Đất trời quê tôi cũng đang tổn thương. Nhưng trời đất cũng như cơ thể mình, luôn biết tự chữa lành để dần hồi phục. Nội hàm sâu thẳm của quê hương chính là những con người trong đó. Nhờ khó khăn mà ta thấy được tình thương của mọi người dành cho nhau, thấy được sự quan tâm sát sao của chính quyền, thấy được năng lượng lành sáng chói hơn cả mặt trời đổ lửa. Những chuyến nước ngọt tưới mát tâm hồn giữa người với người. Người dân quê tôi đem nước về miền hạ, rồi đem tình thương rộng lớn trở về nhà.

Phải chăng trời nắng gay gắt thế này là cơ hội để con người nhìn lại mình thay vì than thân trách phận? Phải chăng đất trời đang mong ta cần có thái độ thân thiện với tự nhiên? Phải chăng ta cần tiết kiệm, bảo vệ điều mình đang có thay vì tâm lý “rừng vàng, biển bạc, đất phù sa” rồi tiêu pha vung vãi? Phải chăng đất trời muốn cho ta thấy rằng tình thương là điều đáng quý nhất ở trên đời, hãy phát triển nó thay vì chạy theo những thứ không ích lợi?...

Nắng thời bình có chói chang thì cũng không nóng bằng lửa bom thời chiến. Người xưa làm được tại sao chúng ta lại không? Khó khăn bây giờ có là gì so với thời còn gian khó. Vượt qua được chúng ta sẽ kiên cường hơn như dân tộc ta đã từng như thế. Chính quyền và Nhân dân xích lại gần nhau, người với người cùng nắm tay nhau. Tình cảm ấy là dòng nước mát lành không bao giờ cạn, là “cửa sinh” mà đất trời luôn rộng mở cho ta.

Rồi trời cũng sẽ đổ mưa, hạt mưa tự nhiên đi vào đất còn giọt nước yêu thương từ lâu đã thấm vào lòng. Trong cái nắng giòn giã đã hàm chứa những cơn mưa. Nắng sẽ đổi thay và mưa cũng không tồn tại mãi, người biết sửa mình thì đất trời cũng sẽ lung lay./.

Lê An

Chia sẻ bài viết