Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 20:52

Nỗ lực vượt khó nuôi con

Là hộ cận nghèo thế nhưng ông Nguyễn Văn Đực và bà Phạm Thị Út, ngụ ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, luôn phấn đấu vượt qua nghịch cảnh, quyết tâm nuôi con khôn lớn.

Nhắc đến ông Đực và bà Út, người dân nơi đây, ai nấy đều cảm mến bởi tính cần cù, chịu thương, chịu khó. Lúc cưới nhau, của hồi môn của 2 ông bà là một mảnh đất nhỏ do cha mẹ để lại.

Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào ruộng đồng, kham khổ, tằn tiện qua ngày. Và rồi, 5 người con lần lượt ra đời trong cái đói, cái nghèo đeo đẳng. Hằng ngày, ông Đực và bà Út “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vậy mà vẫn không đủ chi phí trang trải cuộc sống gia đình.

Ông Nguyễn Văn Đực và bà Phạm Thị Út cố gắng nuôi con ăn học thành tài dù gia đình nghèo khó

Cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào đám đậu mùa được, mùa mất. Dẫu ông bà cố gắng bằng tất cả sức lao động của mình nhưng bữa đói, bữa no không phải là chuyện hiếm thấy.

Cuộc sống vất vả không sao kể xiết khiến 4 người con lớn trong nhà lần lượt bỏ dở chuyện học hành khi còn chưa hết cấp THCS. Cùng lớn lên trong cảnh nghèo đói, chứng kiến sự hy sinh vất vả của cha mẹ, anh chị nên Bảo Anh - người con trai út có ý thức phải học thật giỏi ngay từ nhỏ.

Nhận thấy Bảo Anh ham học nên dù khó khăn đến đâu ông Đực, bà Út cũng cố gắng tạo mọi điều kiện cho con ăn học. Bởi chỉ có học chữ mới có hy vọng “đổi đời” và chỉ còn mỗi mình Bảo Anh có thể thực hiện ước mơ cắp sách đến trường thay cho các anh chị.

Tuy sống trong điều kiện thiếu thốn, không may mắn như bạn bè đồng trang lứa nhưng Bảo Anh học rất giỏi. Ở trường, Bảo Anh luôn là học sinh chăm ngoan được thầy cô và bạn bè yêu mến. Ngày em nhận được giấy báo nhập học Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cả nhà ai cũng tự hào và vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng, niềm vui cũng không được trọn vẹn vì còn đó nỗi lo về khoản tiền nhập học. Ông Út vốn là trụ cột của gia đình bỗng dưng mắc bệnh đau khớp. Ông không thể lao động nặng, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà Út đảm đương.

Hiện tại, cả 5 người con của ông bà đều trưởng thành. Mọi nỗ lực, cố gắng của ông Đực, bà Út giờ đây được đền đáp

Nhớ lại những ngày tháng gian khổ đó, bà Út bùi ngùi: “Mỗi lần con gọi điện thoại về xin tiền đóng học phí là lòng tôi như thắt lại. Nhiều lần, tôi chạy vạy ngược xuôi để mượn tiền lo cho con. Có những lúc nản lòng, tưởng chừng như gục ngã nhưng tôi nghĩ đến tương lai của con, của gia đình mà ráng vươn lên”.

Hiểu được những nhọc nhằn của cha mẹ nên những người con của ông Đực và bà Út đều rất ngoan hiền và hiếu thảo. Hiện tại, cả 5 người con của ông bà đều trưởng thành. 4 người con đầu làm công nhân tuy thu nhập không cao nhưng cũng lo được cho cuộc sống riêng và đỡ đần cha mẹ. Riêng cậu con trai út Bảo Anh giờ là nhân viên của Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải.

Ông Đực vui mừng nói: “Nhìn thấy các con trưởng thành, có việc làm ổn định chính là niềm hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ như chúng tôi. Nhất là khi các con sống đoàn kết, yêu thương lẫn nhau”.

Qua rồi cái thời gian khổ, tay xách nách mang chỉ mong các con có đủ cơm ngày 2 bữa. Mọi nỗ lực, cố gắng của ông Đực, bà Út giờ đây được đền đáp. Bởi ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của họ chưa bao giờ lụi tắt./.

Phạm Ngân-Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết