Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 11:20

Kỷ niệm mùa hè

Mùa hè đang lan tỏa khắp nơi. Các bạn nhỏ giờ đây đang “vẫy vùng” với những niềm vui riêng của mình. Mùa hè, mùa đáng nhớ với những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi người.

Ảnh minh họa: Hữu PHương

Niềm vui của tôi

Mùa hè năm nay, tôi được thỏa thích vui đùa với những người bạn thân. Sáng sớm, chúng tôi hẹn nhau ở bãi cát, nơi chuẩn bị xây cho chúng tôi một ngôi trường mới. Rồi chúng tôi cùng nhau dựng cái chòi nho nhỏ. Mỗi người đem một thứ, người đem nước, người đem chiếu trải ngồi, còn người thì đem đồ ăn,… Chiều đến, chúng tôi hì hục làm những con diều bằng “xương” lá dừa và giấy báo. Những con diều giấy ấy được phun đủ màu sắc rồi thả lên bầu trời. Tôi và đám bạn bắt đầu cuộc đua thả diều, thả theo cả những ước mơ trong sáng.

Triệu Vy

Miền quê vắng ông

Hè đến, khắp nơi đều mang màu vàng rực rỡ của nắng ấm. Năm nay, tôi được về thăm quê nội. Nhắc đến đó, tôi lại nhớ đến chuyến đi của gia đình năm tôi 4 tuổi. Lúc đó, tôi rất háo hức vì lần đầu tiên được đi xe lửa. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi bắt gặp những khung cảnh rất là đẹp của đất nước mình. Về đến nơi, nhìn thấy bà đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh được đặt ở trên bàn thờ. Đó là hình ảnh của ông tôi, ông đã ra đi trong một tai nạn. Vậy là tôi không còn thấy nụ cười của ông, không còn được ông dỗ dành mỗi khi tôi bị các anh chị lớn ăn hiếp. Chuyến đi lần ấy, dù tôi được đến thăm nhiều nơi, nhưng không có ông, nỗi buồn cứ vương vấn trong lòng tôi đến tận ngày về.

Anh Minh

Hè ở quê

Hoa phượng đã nở, báo hiệu một mùa hè đã đến. Lòng tôi giờ đây cũng như những cánh hoa, đã bay về quê hương nơi có những con trâu và những cánh đồng ngậm sương mỗi sớm. Tôi nhớ, khi còn là cô bé 13 tuổi, tôi đã được ba mẹ đưa về quê chơi, một vùng đất ở miền trung. Khi đó, vì không quen chỗ ngủ nên tôi dậy hơi sớm và bắt đầu đi dạo xung quanh. Tôi tận mắt chứng kiến được người nông dân phải làm lụng vất vả ra sao. Mỗi ngày, nông dân cứ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để làm ra những hạt gạo. Hiểu được nỗi vất vả của họ bao nhiêu, tôi càng trân trọng thành quả mà nông dân làm ra bấy nhiêu.

Hồng Vân

Ký ức

Trưa hè nắng nóng oi ả, gió luồn nhẹ qua gáy cô gái nhỏ, một cảm giác thật dễ chịu. Cô gái nhắm mắt hít hà hương thơm đồng cỏ, gió lùa nhẹ nhàng như cuốn lấy cô trở về miền ký ức xa xôi ngày nào.Cô trở về mùa hè năm ấy, nơi còn có bà, tiếng đưa võng kẽo kẹt giữa một vùng quê yên tĩnh, có cả tiếng gà gáy, có tiếng gió, có tiếng xào xạc của cây cối, có tiếng hát ầu ơ của bà. Cô vẫn là cô gái nhỏ của bà ngày nào, vẫn luôn phấn đấu học thật tốt, sống tốt. Nhưng giờ đây, không còn ai giải thích cho cô nghe những điều xảy đến trong cuộc sống, không còn ai vỗ về cô những đêm trằn trọc không ngủ được, không ai hát ru cô những buổi trưa hè, canh giấc ngủ say cho cô,… Và mỗi lần nghĩ về bà, cô gái nhỏ lại thấy lòng bình yên.

Hoàng Nguyên

Cây bàng kỷ niệm

Hè này, tôi được đi về quê với tâm trạng vô cùng thoải mái sau 1 năm học mệt mỏi và những giờ thi căng thẳng. Mọi người ở quê đều rất vui mừng khi thấy tôi. Về quê, điều đầu tiên tôi làm là đi tìm cây bàng đã từng được khắc tên tôi và 3 đứa bạn thân là Minh, Nguyệt và An. Hồi đó nhà 3 đứa nó gần đây lắm. Hễ cứ gặp tôi là cùng nhau rủ chơi mấy trò chơi: Nhảy lò cò, trốn tìm, bắn bi, nhảy dây,… Chúng tôi còn rủ nhau khắc tên lên thân cây bàng này. Rồi từng đứa kể về ước mơ của mình: Minh thích làm bác sĩ, Nguyệt và An thì ước mơ làm công an, còn tôi thì thích làm nhà báo. Giờ đây, mỗi đứa một ngả nhưng kỷ niệm về nhau sẽ không bao giờ quên.

Thiên Phú

Những ngày hè ở quê

Hè vừa rồi, tôi được đi chơi ở thành phố, ở đó đông đúc, nhộn nhịp và thú vị với các trò chơi điện tử. Nhưng nó vẫn thua những vùng quê yên tĩnh đầy các trò chơi dân gian như bắt cá, thả diều, đi hái trái cây. Buổi sáng thì bắt ốc, bắt cua đến tối thì cùng ngồi bên nhau kể chuyện ma, đứa nào cũng cầm gối, chăn trùm mặt lại không dám nghe. Tôi nhớ có lần đi bắt cá, cả bọn bị té xuống ao ướt sũng, có anh còn bị gai xấu hổ đâm đến phát khóc. Khi các anh về thành phố thì cũng là lúc tôi phải đi học thêm các môn Toán, Anh Văn và còn những môn khác nữa. Khi đó, tôi ước rằng thời gian được vui chơi ở quê sẽ kéo dài hơn nữa./.

Phương Nhi 

Chia sẻ bài viết