30/06/2015 - 10:23

Nhớ “Ông già Tiếng hát mãi xanh”

Đôi khi với những con người quá thân thiết gần gũi, tự nhiên nhận ra câu chữ hữu hạn chẳng thể nào nói được tất cả những gì lòng mình muốn nói.

NS Phan Huỳnh Điểu - “Ông già Tiếng hát mãi xanh” như lời gọi của bao người yêu mến ông. Ảnh: Quang Định

Nhất là với bác Phan Huỳnh Điểu - “Ông già Tiếng hát mãi xanh” đầy thân thiết với cả một đại gia đình Tiếng hát mãi xanh...

Ông gần gũi đến kinh ngạc, hóm hỉnh duyên dáng cũng đến đáng kinh ngạc. Và có lẽ cũng chính vì thế, từ sự ngưỡng mộ ông với những tác phẩm nhiều người đã thuộc nằm lòng, công chúng chuyển thêm sang yêu thích ông với vai trò là một vị “giám khảo cao tuổi nhất Việt Nam” lại thẳng thắn, ý vị, hóm hỉnh trong từng lời nhận xét.

Ông còn vui vẻ lên sân khấu hát vang, vừa hát vừa nhún nhảy rất hăng say bài Cuộc đời vẫn đẹp sao với những thí sinh cũng đầu hai thứ tóc.

Cho đến lần cuối cùng khán giả còn được trông thấy ông trên sóng truyền hình chính là đêm chung kết 2 vào ngày 19-6, ông vẫn làm khán giả cười ngất và vỗ tay khoái chí với những lời nhận xét “chỉ có ở giám khảo Phan Huỳnh Điểu”.

Có ông, cuộc thi Tiếng hát mãi xanh bỗng thêm phần hấp dẫn. Khán giả không chỉ muốn nghe giọng hát thí sinh, mà còn muốn nghe lời nhận xét của “Ông già Tiếng hát mãi xanh” nữa...

Đầu tuần rồi, trước đêm chung kết 3, lòng chợt dấy lên một chút dự cảm bất an khi con trai nhạc sĩ gọi điện báo ông không khỏe nên chắc không dự chấm tiếp tuần này được... Êkip và thí sinh mùa giải năm nay vội chạy đến nhà thăm ông, ngay trước đêm thi.

Ông hơi xanh nhưng vẫn rất vui vẻ tươi tắn nắm tay từng người, nói vui: “Thôi cho tui nghỉ xả hơi một buổi, dưỡng sức để tui vô hai đêm cuối cho nó ngon lành cái coi!”.

Cả nhóm thí sinh lại xúm quanh, hát vang ca khúc “ruột” của ông Cuộc đời vẫn đẹp sao, như mùa giải năm nào thí sinh cũng đều vây quanh mà hát cùng ông như vậy. Ông xúc động lắm, đòi người nhà lấy cho bằng được biểu vật lưu niệm chương trình “Đời vẫn đẹp sao” đang đặt trên kệ.

Ông vừa cầm chặt vừa nhẩm hát theo vừa nói: “Cuộc đời tui là mãi đẹp sao như vầy nè...”. Vẫn nụ cười hóm hỉnh đặc trưng đó, vẫn kiểu tự trào rất Phan Huỳnh Điểu đó, thật biết 
cách làm người ta yên lòng.

Hoặc giả, giả bộ yên lòng. Giả bộ không thấy, ừ rằng thật ra bác cũng đã 91 tuổi rồi. Ừ rằng thật ra đằng sau vẻ mặt tươi tỉnh cười nói như không đó, ông đã mệt thật rồi...

Mà cũng không phải chỉ mới thời gian này. Từ cuối năm ngoái, khi quyết tâm làm cho được một chương trình mừng thọ ông 90 tuổi, chúng mình đã cảm nhận được sức khỏe ông dường như không còn tính theo năm nữa.

Thậm chí đâu từ năm ngoái năm kia, cũng từng có một trận bệnh nặng khiến ông hầu như không rời khỏi giường nổi. Vậy mà như có một phép nhiệm mầu, đến với Tiếng hát mãi xanh là dường như ông khỏe lại, lại “sáng trưng” ra, lại hồn nhiên đến và góp vào cuộc thi sự góp mặt dường như không thể thiếu.

Có thể vì ông yêu Tiếng hát mãi xanh quá - như ông từng nói vui: “Giờ công chúng quên tui là nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rồi, chỉ còn nhớ tui là “Ông già Tiếng hát mãi xanh” thôi!”.

Mà cũng có thể vì ông cảm nhận được, khán giả Tiếng hát mãi xanh cũng yêu ông quá, mỗi lần sắp tới “đến hẹn lại lên” là người quen người lạ gặp ông đều thăm hỏi bác vẫn khỏe chứ, ráng giữ sức khỏe để vô ngồi “ghế nóng” Tiếng hát mãi xanh 
cho thật “phong độ” nha...!

Nay ông đã vĩnh viễn bỏ cuộc chơi này, chỉ còn mãi nơi khán giả nỗi nhớ về một vị giám khảo già vui tính mà nghiêm khắc. Còn công chúng yêu âm nhạc Việt Nam hẳn sẽ còn thuộc rất lâu những câu hát ông để lại cho đời, ngày nào người ta còn yêu, còn cháy bỏng những Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Những ánh sao đêm, Hành khúc ngày và đêm... hay còn muốn động viên nhau rằng dẫu có muôn vàn khó khăn thử thách, cuộc đời này vẫn đẹp sao - “dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tích...”.

Và cùng với ca khúc để đời đó, cuộc đời ông vẫn sẽ mãi “đẹp sao”, vĩnh viễn ở tuổi 91.

Bác yên nghỉ nhé, “Ông già Tiếng hát mãi xanh” thân thiết của chúng con!./.

Lê Đỗ Quỳnh Hương/Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết