Tiếng Việt | English

14/01/2018 - 14:28

Vấn vương màu khói

Những buổi chiều về, bóng nắng nghiêng dài thầm lặng trước sân. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành. Phía sau mái nhà, khói cũng bốc lên rồi theo làn gió uốn cong bay lượn trên bầu trời. Quá đỗi thân quen những buổi chiều như thế!

Minh họa: internet

Minh họa: internet

Dẫu bận rộn bao nhiêu công việc chăng nữa, thời gian mẹ dành cho buổi chiều là cho đàn heo ăn vì tới cữ là bọn chúng cứ kêu la eng éc, mắt thì luôn dõi theo cái thùng thức ăn mẹ đang xách trên tay.

Xong rồi, mẹ lại loay hoay vo gạo nấu cơm, luộc rau, kho cá. Cái bếp từng chiều ngun ngút khói bay, bởi những cây củi đôi khi chưa kịp khô đã phải vô lò.

Cái bếp đen, cái nồi cũng đầy lọ bởi tháng ngày dài cứ nấu, cứ nung. Bữa cơm dọn ra nhiều khi rất đạm bạc, đơn sơ với vài nắm rau mẹ hái ngoài vườn, mớ cá lòng tong cha bắt trên đường đi làm về.

Nồi cơm trắng bốc khói. Tô canh tạp tàng, mẻ cá kho khô vậy mà ngon vô cùng! Đôi khi những buổi trời mưa, cái lạnh se se. Gia đình quây quần bên nhau chung một bữa cơm lại chợt nghe hơi ấm của tình yêu thương, niềm hạnh phúc cứ lan tỏa ra khắp căn nhà nhỏ yên bình nằm nép mình dưới tán cây xanh.

Màu khói cũng thân quen với những buổi chiều mẹ nhàn nhã công việc. Mẹ xách chổi quét những lá vàng rơi trước sân, gom lại thành đống rồi đốt. Màu khói trắng cứ nghi ngút bay lên trong cái nhìn thơ ngây con trẻ. Khói bay lên không rồi lẩn khuất cùng mây trắng. Có lần, tôi hỏi mẹ: Khói lên trời rồi bay về đâu hả mẹ? Mẹ nở nụ cười hiền rồi xoa xoa đầu con trẻ: Về đâu làm sao mẹ biết được hả con!

Những buổi theo cha long nhong giữa rẫy. Mùa nắng hanh khô. Những luống khoai, luống đậu thu hoạch xong. Cha cuộn dây đậu đốt thành tro hòa vào đất thành phân mà canh tác vụ sau. Cha lui cui mà đốt. Ngọn khói của quê, của rẫy thong thả bay lên. Tôi thì lúc đùa chơi với khói, lúc mải mê đuổi rượt theo mấy chú dế mèn con đen, con vàng cứ nhảy múa lung tung. Vất vả lắm mới bắt được vài ba con bỏ vào keo để chơi.

Khi những ánh khói dần phai mất trong không gian thì màu nắng chiều cũng sắp lặn khuất sau mấy ngọn dừa nghiêng che ngoài bãi vắng. Cha gọi tôi về. Rẫy về chiều mát mẻ là thế mà chiếc áo của cha mồ hôi ướt đẫm. Trên đường về nhà, cha vác cuốc trên lưng. Tôi cầm cái keo đựng dế đi sau nghêu ngao hát.

Không nhớ rõ bao nhiêu lần nhìn khói trắng bay. Có những cột khói to đùng như thân cổ thụ bay trắng cả góc trời quê. Và cũng có những làn khói mỏng manh như sương mờ le lói bay lên rồi tan mất. Nhưng vẫn còn vương lại trong tôi bao nhiêu hoài niệm và ký ức ngọt ngào của lứa tuổi thơ ngây.

Nhưng lứa tuổi thơ ngây bây giờ trôi xa mãi. Mẹ, cha lớn tuổi rồi cũng qua đời. Có những yêu thương thầm trỗi dậy trong tim, tôi lại nhớ về tháng ngày trong quá khứ. Tôi vẫn còn thấy rõ như in dáng mẹ hiền những chiều lom khom quét lá trước sân nhà. Những buổi gia đình quây quần bên nhau bên mâm cơm ấm êm tình nghĩa. Tôi lại nhớ dáng cha những buổi nhọc nhằn trên rẫy. Những giọt mồ hôi đầm đìa thấm mặn cả đất quê.

Chiều nay, tôi đốt khói bay. Khói uốn lượn hình dáng tựa như cha trên rẫy. Khói khom lưng như bóng hình của mẹ. Khói lưng chừng như chẳng muốn tan...

Đường Lang

Chia sẻ bài viết