Tiếng Việt | English

10/06/2016 - 21:43

Cố lên! Bình minh ở phía trước

Đầu dây bên kia, ba Hải rối rít cảm ơn cô giáo, ông nói, chỉ có cách này Loan mới nhận sự giúp đỡ của gia đình ông và cũng chỉ có cách này ông mới giúp thằng con trai si tình của mình vững tin bước vào đại học.

Loan tranh thủ nấu cơm để sẵn cho mẹ rồi đến trường. Hôm nay là buổi cuối cùng Loan được ngồi chung với bạn bè trong lớp học thân thương, được thầy cô dặn dò trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò. 45 đứa ngồi đầy đủ trong lớp nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đùa giỡn như mọi ngày, đứa nào cũng ngồi yên, mắt ươn ướt.

Có lẽ giây phút này, không ai muốn rời xa mái trường thân thương và ai cũng muốn níu thời gian chầm chậm lại. Cô chủ nhiệm lại từng bàn, nắm tay từng đứa rồi dúi vào tay mỗi đứa một tấm thiệp. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc từng bạn, không nói thành lời… ai cũng nghẹn ngào.

45 tấm thiệp, cô viết 45 lời chúc khác nhau bởi cô biết được ước mơ của từng đứa. Có đứa không kiềm được cảm xúc, bật khóc rồi cả lớp cùng nức nở. Cô quệt vội giọt nước mắt, dặn “Sắp thành những cô tú, cậu tú hết rồi mà còn nhỏng nhẽo sao? Các em về phải nhớ ôn tập kỹ từng chương, từng bài để thi cho tốt. Chúng ta còn gặp nhau mà, có phải chia tay luôn đâu mà khóc!”. Cô nói vậy chứ nước mắt cô cũng lăn dài…

Đến chỗ Loan, cô dừng lại hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay đen sạm của Loan: “Hứa với cô, nhất định em phải vào đại học… Nhà trường và bạn bè sẽ luôn ủng hộ và tiếp sức cho em”. Loan lí nhí “Dạ, em hứa”. Loan biết, mình nói vậy thôi chứ làm sao thực hiện được lời hứa. Mẹ bệnh, tiền thuốc thang còn không có thì lấy đâu ra tiền mà học đại học. Loan định sau kỳ thi THPT Quốc gia sẽ đi làm công nhân, thôi thì, tới đâu tính tới đó, nếu sau này mẹ khỏe, Loan sẽ đi học lại.


Ảnh minh họa: Internet

…Nắng vàng trải ngập sân trường, cái đám nhóc này vẫn còn lưu luyến lắm, bởi chúng biết rằng chỉ ngày mai thôi, chúng sẽ rẽ qua con đường khác, biết bao giờ mới gặp đủ những gương mặt thân thương, biết bao giờ mới được cùng nhau chơi đùa như ngày xưa. Ghế đá, hàng cây và cả những dấu chân quen thuộc, mai này biết ai còn nhớ đến.

Hải vẫn ngồi lặng lẽ một góc sân trường mặc cho nắng chiếu thẳng vào mặt, ánh mắt vẫn dõi về hướng ấy, nơi Loan đang siết chặt tay nhỏ bạn thân. Hải giận Loan lắm, Loan không biết hay cố tình không biết Hải lo cho Loan biết chừng nào. Hải thừa biết những điều Loan nói với thầy cô, bạn bè đều là nói dối. Loan sẽ không đăng ký xét tuyển đại học mặc dù biết mình thừa sức đậu. Loan chọn hướng rẽ khác, liệu mẹ Loan có vui? Ai cũng biết gia đình Loan khó khăn và mọi người cùng nhau hỗ trợ nhưng sao Loan không nhận sự hỗ trợ đó? Loan cho rằng lựa chọn của mình là đúng sao? Ba Loan làm ăn thua lỗ, nợ nần buộc phải gán nợ căn nhà rồi bỏ đi làm ăn xa.

Hai mẹ con phải thuê nhà trọ, từ ngày ba đi, mẹ Loan lo lắng rồi ngả bệnh. Hôm trước bác sĩ nói mẹ Loan hở van tim cần mổ gấp, may nhờ một tổ chức từ thiện tài trợ nên bà được phẫu thuật thành công. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ Loan lại bị tai biến. Vậy mà Loan giấu tất cả mọi người. Loan không muốn người ta thương hại mình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng sao Loan lại giấu luôn Hải, chẳng lẽ tình bạn thân thiết bao nhiêu năm nay không đủ để Loan tin tưởng chia sẻ và cùng Hải tháo gỡ khó khăn sao?

Con đường hôm nay như dài ra hẳn, đạp xe song song Loan nhưng Hải không nói được câu nào. Đến trước con hẻm vào khu nhà trọ, Hải chỉ kịp bỏ vội vào rổ xe Loan cành phượng vĩ và lá thư viết vội. Đặt cành hoa trên bàn, Loan vuốt đi, vuốt lại lá thư mấy lần rồi ép vào quyển sách. Không phải Loan không muốn đọc mà Loan sợ những dòng chữ trong ấy sẽ làm mình bật khóc. Trong lúc này Loan không thể khóc, Loan không được yếu đuối mà phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Chưa khuya lắm, Loan muốn tự thưởng cho mình một buổi tối được thư giãn, được ve vuốt tâm hồn yếu đuối để ngày mai phải mạnh mẽ hơn mà bước tới. Hàng ngàn vì sao nhấp nháy như hàng ngàn ước mơ của Loan. Loan xòe tay ra như muốn hứng lấy từng ánh sao, ở đó, có một ánh sao luôn hướng về Loan. Loan nhớ Hải, nhớ ánh mắt tha thiết ấy như nhắn nhủ bao điều, nhớ cái nắm tay vội vàng rồi rụt lại. Loan biết, từ nay, Loan và Hải khó đi chung một con đường. Mắt Loan nhòa dần, mặn đắng và trong mong manh niềm nhớ hình ảnh Hải và giảng đường vẫn rõ mồn một.

Loan đậu với điểm số cao nhất lớp. Điều này không gây bất ngờ bởi ai cũng biết sức học của Loan. Cái bất ngờ ở đây là Loan lại không nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại thương như Loan đã từng nói. Để đi đến quyết định này Loan cũng đau khổ lắm chứ, nhưng nếu ai trong hoàn cảnh của Loan sẽ hiểu được làm sao Loan có thể đi học khi mẹ đau bệnh thế này, làm sao Loan có thể lên thành phố trọ học trong khi mẹ Loan không người chăm sóc. Mấy ngày nay Loan lẩn tránh Hải, lẩn tránh ánh nhìn đau đáu ấy. Loan không muốn nghe Hải nói, không muốn làm Hải thêm đau,…

Hải thả mình vào khoảng không yên ắng. Từng ca từ của "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng nghe da diết. Hải tin rằng Loan sẽ không về đúng con đường đã chọn ban đầu và chắc sẽ mãi không về. Cánh cửa hé mở, ba Hải nhìn con trai mỉm cười “Không ngờ thằng nhỏ lại si tình đến vậy, chắc giống mình ngày xưa”.

Cô giáo chủ nhiệm tìm đến căn nhà trọ của Loan trong buổi chiều muộn. Vẫn ánh nhìn trìu mến, dịu dàng, cô trách yêu “Sao em lại không thực hiện lời hứa với cô? Em buông xuôi mọi thứ dễ dàng vậy sao?”.

Rồi cô đến ngồi cạnh mẹ Loan “Có một mạnh thường quân nhận tài trợ cho Loan trong năm thứ nhất đại học. Không những lo chi phí học tập mà người này còn tài trợ luôn tiền trọ hằng tháng cho mẹ con chị, chị lên thành phố với Loan để con bé tiện việc học và chăm sóc chị”.

Loan nghe từng lời mà đôi bàn tay run run hết nắm chặt tay cô lại nắm lấy tay mẹ. Loan nhéo vào tay mình thật đau xem đang mơ hay đang tỉnh. Cô chủ nhiệm lại từ tốn: “Những năm tiếp theo, nếu Loan có thể làm thêm để vừa học, vừa lo được cuộc sống của 2 mẹ con thì mạnh thường quân này sẽ rút lại phần tài trợ dành tặng cho người khác, còn không, người này vẫn hỗ trợ nhưng chỉ một phần chi phí thôi, còn lại là sự cố gắng của Loan”.

Loan nghẹn ngào: “Con chỉ cần vậy thôi cô ơi, vài tháng ổn định, con sẽ cố gắng làm thêm. Cô ơi, sao con may mắn quá vậy cô”. Loan khóc, mẹ khóc và cô giáo cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của một ngày cuối hè,…

Đầu dây bên kia, ba Hải rối rít cảm ơn cô giáo, ông nói, chỉ có cách này Loan mới nhận sự giúp đỡ của gia đình ông và cũng chỉ có cách này ông mới giúp thằng con trai si tình của mình vững tin bước vào đại học. Và ông cũng tin rằng, 2 đứa nhỏ rồi sẽ thành công vì chúng nó có cả tuổi trẻ, tri thức và cả tấm lòng “Cố lên 2 con con nhé, tương lai đang ở phía trước”./.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết