Tiếng Việt | English

06/03/2016 - 10:55

Cổ tích hoa sứ

 Ngày xưa, có một cô bé thường hay nán lại thật lâu trước hiên nhà chàng trai hàng xóm để nhặt hoa sứ. Để rồi cứ sáng tinh mơ, cô bé ấy vẫn là người đầu tiên vui sướng khi nhận được giỏ hoa sứ mà ai đó đặt dưới gốc cây. Giỏ hoa được sắp tỉ mỉ, cùng với bức thư tình còn thơm mùi keo dán. Cô bé ấy đâu biết rằng chính mình là người đưa thư bất đắc dĩ.


Ảnh minh họa. Internet

Đón nhận bức thư tình từ tay em gái, chị vui như chưa từng được vui, gương mặt đẹp như băng của chị được ngọn lửa yêu nồng cháy xua tan đi. Cô bé mừng cho chị mình, nhưng rồi lại lo sợ, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tim cô. Và rồi cô bé được chị mình tin tưởng kể cho nghe về người yêu của chị, với những gì đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất. Cô bé cười ngơ ngác, cố giấu đi sự thảng thốt khi biết rằng anh hàng xóm mà nó thầm yêu đã tỏ tình với chị mình qua thư.

Những ngày tiếp theo đó, cô bé buồn vu vơ, hay ngồi bên cửa sổ thẫn thờ mơ về nơi xa. Và cô càng buồn hơn khi nhìn thấy chị mình hạnh phúc bên vòng tay anh. Cô bé nghẹn ngào, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Cô bé khóc, ghen như bao kẻ đang yêu và cô muốn xô ngã sự cao thượng của mình nhưng không được.

Ngày cưới chị mình, cô bé co ro trong ký túc xá ẩm mốc. Gia đình nhắn liên tục bảo phải về, nhưng cô viện cớ đang vào mùa thi căng thẳng nên không về được. Thực chất cô đau lắm, cô ngã xuống như cơn đột quỵ khi hay tin anh lập gia đình, mà “tình địch” của cô không ai khác chính là chị mình. Cô dắt xe ra phố, chạy lang thang trong cơn mưa tầm tã mà không biết mình đi đâu, về đâu. Chợt cô nghe đâu đây hoa sứ thoảng hương thơm lừng, mùi hương của hạnh phúc và cả xót xa. Nỗi nhớ anh tràn về như nước lũ, cuốn trôi cái lạnh cứa da cứa thịt trong cô. Cô cắn chặt môi để cố không gào lên thống thiết.

Một ngày cuối thu, chị gọi điện nhờ cô tiễn anh ra sân bay. Anh sẽ lên máy bay sang California công tác, như vậy cô có thể được ở bên anh dù chỉ ít phút ngắn ngủi. Cô bé cố xua đi những ý nghĩ tội lỗi, nhưng hình dung anh đã cuốn lấy cô vào nỗi đam mê mơ hồ cuồng dại. Cô như kẻ được anh cứu vớt từ vực thẳm, vui mừng tột độ, vội vàng chọn bộ quần áo đẹp nhất để nhanh chân ra phi trường.

Sân ga chiều thu thật nhộn nhịp, nhiều cuộc tiễn đưa quyến luyến của gia đình, bạn bè, tình nhân… Cô đảo mắt tìm anh trong sự hồi hộp, tim cô như thắt nghẹn. Anh đứng sau lưng cô, tiếng gọi khẽ khàng nhưng làm cô giật mình. Cô quay lại, chìa đôi bàn tay run rẩy bắt lấy tay anh như kiểu xã giao thuần túy. Nước mắt cô chợt tuôn như mưa tháng 7, mặc dù cô đã cố kìm nén. Anh lúng túng và chỉ kịp hiểu là cô đang nhớ nhà.

Anh choàng tay qua vai cô kèm theo những lời chúc tốt lành rồi vội chạy vào phòng cách ly. Chỉ vài giây thôi nhưng cô lâng lâng hạnh phúc, đến nỗi cô không kịp chúc và vẫy tay chào anh. Vậy là câu chuyện cổ tích bên cội sứ già giờ đã trở thành hiện thực, dẫu cô biết rằng anh chỉ xem cô như một người em gái. Máy bay cất cánh lao nhanh vào không trung, cô nhìn theo tiếc nuối. Phải chi thời gian chầm chậm lại, để cô được ở bên anh lâu hơn./.

Nguyễn Hoàng Duy

Chia sẻ bài viết