Tiếng Việt | English

12/08/2017 - 18:26

Duyên nợ

Phờ phạc cả người, trắng dờ con mắt vì mất ngủ dài ngày trong bệnh viện chăm chồng, cô thấy sợ hãi vì những ngày như thế chưa biết còn kéo dài đến bao lâu.

Cô biết mình đẹp, biết mình hơn hẳn nhiều người phụ nữ khác về nhan sắc cũng như sự thông minh, khéo giao tiếp và cái duyên cuốn hút người đối diện vào những câu chuyện dí dỏm, sâu sắc. Cô còn tự hào về khoản nữ công gia chánh cũng chẳng kém ai. Vì thế, những gã trai “tầm thường” xúm xít bên cạnh, cô nhìn bằng... nửa con mắt!

Nhiều người ngạc nhiên, bảo thiệt là không hiểu nổi! Lắm bà vừa xấu, vừa vụng về lại vớ được ông chồng đẹp trai, giỏi kiếm tiền lại biết chiều vợ. Cô ấy hoàn hảo thế mà vẫn “đi sớm về trưa một mình”? Nhưng cũng có người cười nhạt: “Già kén kẹn hom” ấy mà!

Cô biết người ta nói gì sau lưng mình nhưng chỉ tủm tỉm cười, đầu ngẩng cao hơn, tỏ ra chẳng quan tâm gì. Thực ra, chẳng phải cô đề ra chuẩn chiếc gì cao ngất như người ta vẫn bàn tán, nhưng cô nghĩ, ít ra cũng phải tâm đầu ý hợp. Không hơn cô được “cả cái đầu” thì cũng... nửa cái, đằng này, những người bao quanh, cô cứ thấy họ lãng nhách, ngu ngơ thế nào ấy! (mãi sau này ngẫm lại, cô mới hiểu vì họ quá si mê mình nên mới ngơ ngẩn ra như thế). Vậy nên, cô cứ đợi mãi, đến giờ quá ba mươi mà rốt cuộc, cánh đàn ông lởn vởn quanh cô chỉ toàn những kẻ lỡ bị “trói giò” cả rồi! Mà, kể cũng lạ lắm, đám đàn ông “có chủ” này lại có một sức hút rất kỳ lạ, hơn hẳn những gã trai ngơ ngẩn trước kia...

Hôm rồi, Thoa điện cho cô, rủ làm vài ly cho quên bớt sự đời. Cô ngạc nhiên khi cô bạn thân ỉu xìu thông báo đã gửi đơn ly hôn, chỉ đợi quyết định của tòa. “Hai người đẹp đôi, yêu nhau đến thế mà cũng ly hôn sao?”, cô thắc mắc, rồi hỏi bạn sao không ráng mà giữ lấy những gì của mình?

“Những gì của mình” ư? Thoa cay đắng bảo, trên đời này, ngay cả những gì đang nắm trong tay, tưởng rất chắc cũng chỉ là tạm mà thôi! Một ngày nào đó, như cơn ác mộng, những gì mình đang có bỗng nhiên không còn là của mình nữa. Thoa cũng cố đủ kiểu mà những gì của Thoa, rốt cuộc giờ trở thành của người khác mất rồi...

Cô dìu bạn mình, suốt đường về cứ nghe cái giọng nửa tỉnh, nửa say, đắng cay, chua chát lẫn bất cần lảm nhảm bên tai: “Đời là thế... Hết duyên... còn giữ làm chi?... Hết duyên mình... cho kẻ khác... có duyên”!
Cả đêm không ngủ. Câu nói nửa tỉnh, nửa say của bạn vô tình làm cô như ngộ ra điều gì đó. Cái lý “hết duyên mình - đến duyên người” ấy như vừa mở một lối ra cho cô, làm cô trăn trở, thao thức nghĩ đến người đàn ông lâu nay vẫn khiến lòng mình xao động, thổn thức mỗi khi đêm về. Cô như cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp đập hối hả trong vòm ngực nở nang ấy...

Anh ta là giám đốc một công ty đối tác, thỉnh thoảng vẫn gặp cô vì công việc. Vóc dáng chuẩn “men”, trí tuệ uyên bác, dí dỏm, quan trọng hơn cả, anh si mê cô. Trong những lần trao đổi công việc, anh hay tranh thủ tâm sự với cô. Anh còn nói, ông trời sao khéo trêu đùa, đến tận bây giờ mới cho anh gặp cô. Gặp rồi mới biết mình nhầm. Anh “nhầm” từ khi còn rất trẻ, tuổi trẻ bồng bột nên dễ ngộ nhận, anh lý giải về cuộc hôn nhân của mình như thế!

Qua lời kể của “người si mê mình”, cô hình dung ra vợ anh hơn chồng đến vài ba tuổi, chỉ quanh quẩn trong nhà nội trợ, quán xuyến gia đình nên thiếu cân xứng với anh về nhiều mặt. Cô nhìn lại mình, nhỏ hơn anh sít soát chục tuổi, là trưởng phòng trẻ trung, xinh đẹp, năng động, hiện đại,... Quả là một sự so sánh khập khiễng đến bất nhẫn! Thế nên mỗi lần bên cô, anh mới nhận ra chính mình. Nghe anh thủ thỉ, cô cũng thấy lâng lâng vui sướng, rồi lại tiếc sao người đàn ông ấy không phải là của mình? Nhưng cô cố kìm nén nỗi khát khao được nép vào vòng tay người đàn ông ấy, sợ mang tội cướp chồng người ta. Trước giờ, cô vẫn ghét cay ghét đắng “cái tội” ấy, không ngờ mình lại ở trong hoàn cảnh oái oăm này.

Nhưng đêm nay, ngẫm chuyện của Thoa, cô chợt nhận ra, hình như sự đời xoay vần theo một quy luật nào đó mà người ta khó lòng cưỡng lại. Đau khổ của người này là hạnh phúc của người kia, mất mát của người này lại là sự được của kẻ khác. Số phận đôi lúc trớ trêu, đặt nhầm chỗ nên hai nửa lạc loài vênh nhau, chẳng phải vì thế mà người ta vẫn đưa nhau ra tòa ly hôn để sửa chữa sự nhầm lẫn đó sao? Đau khổ nào rồi cũng nguôi ngoai, nhưng sống với nhau mà không còn tình yêu, chỉ có dằn vặt, khích bác, đấu khẩu mỗi ngày, nỗi đau khổ đó sẽ nhân đôi, nhân ba. Nếu cứ kéo dài tình trạng ấy, chẳng ai được hạnh phúc. Thôi thì, giúp người thoát khỏi cuộc sống địa ngục cũng là việc nên làm. Nếu không là mình thì cũng người khác mà thôi, có lẽ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vốn có. Cô tự nhủ lòng như thế!

Cô bàn với anh, phải tìm cách giảm thiểu sự đau khổ. Tốt nhất, anh hãy ly hôn. Có thế, anh và cô mới tự do đến được với nhau, sẽ giảm đi hai phần đau khổ. Rồi anh và cô sẽ “xoa dịu” nỗi đau và sự thiệt thòi cho chị ấy bằng một hành động thiết thực nào đó, giúp chị sớm nguôi ngoai. Chẳng hạn, ly hôn rồi, anh cứ tay trắng mà ra đi, để lại căn nhà đang ở và một tài khoản kha khá cho vợ con. Thỉnh thoảng, anh vẫn có thể về thăm con, thể hiện trách nhiệm người cha, rồi cho chúng ít tiền... Cô bảo, tiền bạc không quan trọng bằng việc anh yêu cô thiệt tình. Cô cũng có nhà riêng, một căn nhà to đẹp chẳng thua căn nhà vợ con anh đang ở. Thu nhập của cô đã cao, sau này về với nhau, có thêm thu nhập của một giám đốc, vợ chồng cô lo gì đói! Nghe cô tính toán như thế, anh gật gù. Anh đang yêu, “giải pháp” nào cô đưa ra mà chẳng hợp lý. Ôm cô trong vòng tay, anh nói vẻ dễ dãi: “Ừ, mình quyết định vậy đi!”.

Cuộc chia tay giữa vợ chồng anh dễ hơn cô tưởng. Có lẽ, vợ anh cũng hiểu, đã đến lúc không thể níu giữ những gì không còn là của mình. Mà biết đâu, chị ấy cũng hiểu thấu đáo cái “triết lý” hết duyên thì giữ làm chi? Nghĩ thế, cô thấy nhẹ lòng.

Tình yêu giữa anh và cô có thể ví như một món ăn ngon, lạ miệng và vô cùng hấp dẫn. Nhưng ở đời, dù có cao lương mỹ vị nhưng ăn mỗi ngày thì đến một lúc nào đó cũng trở nên bình thường (thậm chí còn ngán ngược), nhất là khi cơn thèm khát được thỏa mãn đến tận cùng. Tình yêu của anh và cô cũng vậy, sau thời gian hối hả, cuồng nhiệt, rồi cũng trở lại trạng thái bão hòa trong thực tế cuộc sống đời thường. Chia tay vợ con, anh háo hức lặn ngụp trong mật ngọt tình yêu. Cô thì thầm rằng sẽ sinh cho anh một thằng cu đẹp như thiên thần, chứ không như hai đứa con gái của anh với đời vợ trước. Anh cười, ánh mắt lấp lánh...

Nhưng càng gần tuổi bốn mươi, cơ hội để cô sinh cho anh một thằng cu càng hiếm hoi. Thi thoảng, cô bắt gặp anh trầm ngâm, thở dài não ruột. Cô cố tìm cách kéo anh đến những cuộc vui, nhưng ở tuổi này, sự “ham vui” trong anh cũng giảm. Cô lo sợ, mất tự tin khi giữa hai người không có thêm một mối dây ràng buộc nào ngoài tình yêu phần nào lợt lạt. Cô sợ những lần anh về thăm các con, sợ cả những cú điện thoại của chúng, dù chỉ để hỏi ý kiến ba về đôi điều rất đỗi bình thường. Cô khó chịu khi phải “chia sẻ” anh như thế. Bực mình, hoang mang, lo sợ biến cô thành người phụ nữ cau có, vô lý và cay nghiệt...

Cuộc đời luôn biến đổi không ngừng. Đến nỗi, đôi khi người ta chẳng kịp nhận ra mình sai ở đâu mà sửa. Cô cũng không kịp hình dung, có một ngày mình trở thành người đàn bà cáu kỉnh trong mắt chồng. Anh kiếm cớ ra ngoài nhiều hơn và trở về trong chếnh choáng khiến cô tức điên, càng tìm cách siết chặt anh hơn. Nhưng càng bị trói buộc, người ta càng khao khát tự do...

Một ngày như mọi ngày, trên đường về nhà trong chếnh choáng hơi men, anh không làm chủ được tay lái, tông vào một người đi bộ. May mà cả hai thoát chết, nhưng thương tích thì không nhẹ. Đền cho người ta một khoản tiền lớn, lại lo tiền bạc chữa trị cho anh, cô gần như trắng tay. Tiền bạc rồi lại làm ra, nhưng khổ nhất là những ngày chăm chồng ở bệnh viện. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện vệ sinh cá nhân hàng ngày, cả chuyện phải chiều chuộng, dỗ dành và chịu đựng những đòi hỏi vô lý vì cơn đau đớn của anh hành hạ, cô phải cố gắng hết sức. Vợ cũ và các con anh ghé thăm, cũng chỉ qua loa vòng ngoài, làm sao dám trách người ta?

Phờ phạc cả người, trắng dờ con mắt vì mất ngủ dài ngày trong bệnh viện chăm chồng, cô thấy sợ hãi vì những ngày như thế chưa biết còn kéo dài đến bao lâu. Thoa đến thăm, nghe cô than thở, chỉ trầm ngâm: “Thiệt là duyên nợ...!”. Cô sực tỉnh, cái duyên, cái nợ vẫn đi liền, chẳng tách rời nhau. Sao ngày đó, mình không nghĩ ra?

Hoài Thu

Chia sẻ bài viết