19/12/2015 - 21:01

Lời nói dối muộn màng

“Con gửi ông già Noel, ông có khỏe không ạ! Con nghe mấy cô, mấy chú trong hội từ thiện kể trẻ em nào ngoan sẽ được ông già Noel tặng quà. Con là bé ngoan đó ông, con không sợ đau mỗi khi truyền thuốc, con cố gắng ăn thật nhiều để có sức khỏe. Ông ơi, Noel năm nay, con không xin ông đồ chơi đâu, con chỉ mong ông đem mẹ về cho con, được không ông?”.

Minh họa: Thiện Mỹ

Vừa tan sở, Vy chạy nhanh đến bệnh viện. Con đường ngày thường thông thoáng vậy mà nay kẹt xe không thể nhúc nhích. Kim đồng đồ nhích dần, nhích dần, ruột gan Vy nóng như lửa đốt,… Giường bệnh trống trơn…, phía hành lang cũng không thấy, dưới sân cũng không có, Vy dáo dát rồi chợt mừng phát khóc khi thấy 2 bà cháu Kim đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng khuất sau dãy nhà xe. Nhìn thấy cô, Kim nở nụ cười tươi rói, cái đầu trọc lóc của em nghiêng nghiêng như làm duyên. Kim thật đáng yêu làm sao!

- Hôm nay, cô có mua cho Kim con búp bê nè, có cả bộ đồ chơi nấu ăn nữa. 

Kim ôm con búp bê vào lòng, vuốt ve mái tóc vàng óng của nó rồi khẽ đặt sang một bên. Lạ thật, bé gái đứa nào lại không thích búp bê, còn Kim dường như có vẻ thờ ơ.

- Con không thích búp bê hả?

- Con thích lắm, nhưng cô ơi, con đợi cô vào để nhờ cô một việc. Cô viết thư cho ông già Noel giùm con đi cô.

- Kim lại nhõng nhẽo rồi, mà thôi con muốn xin ông già Noel điều gì, cô sẽ nhắn.

- Không, con muốn cô viết thư giùm con, con đọc thế nào, cô viết thế đó nha cô.

Con bé, mới 6 tuổi đầu mà suy nghĩ và nói chuyện y như người lớn. Vy lấy giấy, viết và bắt đầu tường thuật lại lời Kim: “Con gửi ông già Noel, ông có khỏe không ạ! Con nghe mấy cô, mấy chú trong hội từ thiện kể trẻ em nào ngoan sẽ được ông già Noel tặng quà. Con là bé ngoan đó ông, con không sợ đau mỗi khi truyền thuốc, con cố gắng ăn thật nhiều để có sức khỏe. Ông ơi, Noel năm nay, con không xin ông đồ chơi đâu, con chỉ mong ông đem mẹ về cho con, được không ông?”.

Nước mắt Vy lăn dài, cô cố quay đi chỗ khác để con bé không thấy mình khóc. Kim bắt Vy phải đọc đi, đọc lại bức thư đến mấy lần rồi xếp thành mảnh giấy nhỏ xíu bỏ vào chiếc vớ nhờ Vy treo bên cửa sổ. Con bé vẫn mơ về một phép màu nào đó và tin chắc rằng, ông già Noel sẽ đem mẹ về cho nó.

***

Hơn 3 tháng trước, Vy tham gia chuyến tình nguyện đến phát quà trung thu cho trẻ em ở bệnh viện ung bướu. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim, Vy như tìm lại được hình ảnh của mình hơn 20 năm về trước. Kim có đôi mắt trong veo, to tròn, lúc nào cũng ươn ướt, đượm buồn. Cuộc đời của em là những chuỗi ngày bất hạnh. 2 tuổi, Kim mồ côi mẹ, cha cũng bỏ đi biền biệt, em và ngoại, 2 mảnh đời, một già, một trẻ như nương tựa vào nhau giữa giông tố cuộc đời.

Con bé sớm mồ côi mẹ loắt choắt lớn lên giữa vùng sông nước. Bà con trong xóm thương tình, người cho túi gạo, người cho miếng thịt, bó rau, con gà, con vịt giúp bà cháu Kim. Cuộc đời cứ ngỡ sẽ bình yên như dòng sông quê ngoại, nào ngờ trong một trận sốt cao, bác sĩ bảo Vy bị ung thư máu. Căn bệnh dường như còn quá xa lạ ở một vùng quê nghèo và càng hoàn toàn xa lạ với bà cháu Kim.

Bỏ lại mảnh vườn, miếng ruộng, ngoại dắt díu Kim đi bệnh viện. Từ ngày phát bệnh đến nay, phần lớn thời gian của 2 bà cháu là nằm viện. Con bé nhỏ xíu, xanh xao đến thế mà lại kiên cường chống lại bệnh tật. Bác sĩ kể rằng, mỗi lần vô thuốc, Kim đều mỉm cười mặc dù thuốc làm em vật vã. Nụ cười của Kim không chỉ tiếp thêm nghị lực cho chính bản thân em mà hình như Kim muốn ngoại an lòng.

Không giống như những đứa trẻ khác vui mừng, thích thú khi nhận được đồ chơi, quà bánh từ các đoàn từ thiện, Kim chỉ nhận một ít thôi rồi lân la làm quen với các cô, các chú. Em muốn nghe kể về thế giới bên ngoài cổng bệnh viện, về sự ồn ào, náo nhiệt ở những khu vui chơi và cuối câu chuyện lúc nào Kim cũng hỏi:

“Cô, chú có thấy người mẹ nào tìm con là Nguyễn Hoàng Kim, cô, chú nhớ chỉ mẹ là con đang ở trong này nha!”.

Bao nhiêu lời nhắn gửi, bao nhiêu hy vọng của Kim đều không có lời đáp. Và mỗi lần có đoàn nào đến, em lại lân la làm quen, hỏi chuyện.

Vy ấn tượng bởi đôi mắt buồn hun hút ấy. Có lẽ cùng cảnh ngộ nên Vy dễ dàng cảm thông và như hiểu được hết nỗi niềm của con bé. Vy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Vy cũng có đôi mắt buồn thăm thẳm. Biết sao được, hình như tạo hóa đã ban tặng đôi mắt buồn để vận vào cuộc đời Vy vậy. Nhưng so với Kim, cô còn quá may mắn, Vy còn đủ sức khỏe, được lớn lên trong sự đùm bọc của các sơ. Vy được đi học, được đi làm theo đúng ngành nghề mình thích. Bấy nhiêu thôi cũng là hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người rồi,…

Hôm trước, ngoại Kim có nói với Vy về tình trạng sức khỏe của em. Các bác sĩ khuyên ngoại mang Kim về quê nhưng sao ngoại có thể chứng kiến cảnh con bé oằn mình chịu những cơn đau. Thôi thì “còn nước còn tát”. Bác sĩ cũng thông báo sự sống của Kim chỉ còn tính từng ngày.

Sau khi giúp con bé treo bức thư lên khung cửa sổ, Vy nấn ná lại để kể cho Kim nghe câu chuyện cổ tích và cố dỗ em vào giấc ngủ. Trong cơn mê chập chờn, con bé vẫn ú ớ gọi mẹ,…

***

Giữa giờ làm việc, Vy nhận được điện thoại của ngoại Kim thông báo tình hình sức khỏe của em rất yếu. Vy tức tốc lao xuống nhà xe, như chợt nhớ ra điều gì, Vy ghé phòng hành chính kéo Hương theo cùng. Giọng Vy gấp gáp, tiếng được, tiếng mất nhưng đại khái Hương biết được Vy đang nhờ mình đóng giả ai đó, hình như đóng vai một người mẹ.

Hơn nửa tiếng đồng hồ để đến bệnh viện, Vy chỉ kịp kể vắn tắt về hoàn cảnh của Kim và ghé vào khu chợ gần đó mua bộ đồ hoa cho ra dáng người mẹ tần tảo ở quê. Đến bệnh viện, không ai bảo ai, Hương ào đến ôm chầm lấy Kim rồi nghẹn ngào:

“Kim ơi, mẹ về với con đây, con cố lên nha Kim, cố lên rồi mẹ con ta sẽ được về nhà, mẹ sẽ dắt con đi tắm sông, sẽ làm cho con chiếc nón công chúa bằng lá dừa, sẽ dán cho con con diều giấy đủ màu,… Kim ơi”.

Con bé hé mắt, nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay nó lần mò tìm tay Hương. Khi những ngón tay bé xíu của nó chạm vào tay Hương cũng là lúc con bé nhẹ nhàng ra đi, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói.

Đến bây giờ, Hương vẫn không hiểu tại sao mình có thể diễn đạt đến thế. Hình như đứng trước giây phút chia ly, ai cũng muốn mang đến cho người ra đi niềm hạnh phúc,… dù hạnh phúc đó có là giả tạo. Không biết, ở thế giới bên kia, khi biết được sự thật, Kim có oán trách cô không nhưng được nhìn nụ cười mãn nguyện của em trước lúc đi xa ai cũng thấy ấm lòng.

Nếu ông già Noel là có thật, nếu những điều ước luôn hiện hữu, Vy và Hương xin được ước cho các em nhỏ ở bệnh viện này đều tìm được niềm vui và niềm hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy có muộn màng,…/.

Mỹ Vân

Chia sẻ bài viết