08/08/2015 - 05:12

Nhớ mãi món canh gà đãi khách

Hồi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng mong có khách đến chơi để được ăn món canh gà mẹ nấu đãi khách.

Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, tài sản của gia đình là đàn gà mái thả vườn hơn chục con. Nhà tôi ở ngoài rìa làng, sát với cánh đồng lúa của Hợp tác xã nên gà nhặt thóc rơi, con nào con nấy béo múp míp. Ngày thường, bữa cơm của gia đình tôi chủ yếu là cà pháo muối, canh đậu xanh nêm lá tía tô và nhút mẹ muối. Có lẽ món nhút chỉ duy nhất có ở vùng Nghệ an - Hà Tĩnh quê tôi. Nhút được làm từ mít non băm nhỏ, ngọn đậu đen, đậu rằn thái nhỏ, cuống củ kiệu… trộn đều rồi muối ăn quanh năm. Gà là món đặc sản chỉ được dùng để đãi khách quý đến nhà.


Món canh gà ngọt ngào nấu theo công thức của mẹ tôi

Mẹ tôi ít đi chợ mà có đi chợ thì phải xúc gạo đi bán mới có tiền mua vặt. Vì vậy khi có khách ở lại ăn cơm, cha tôi lại lấy một nắm lúa làm mồi nhử gà vào để dùng nơm chụp. Cha tôi làm thịt gà rất sành điệu. Chỉ trong chớp mắt con gà đã được vặt sạch lông, lòng làm sạch quấn chặt lại bằng chính ruột của nó và thịt gà được chặt thành từng miếng vừa ăn. Thường thường phần ngực và hai đùi gà để nguyên không chặt.

Mẹ tôi bỏ toàn bộ thịt gà vừa chặt vào một cái nồi rồi cho một muỗng nước mắm, một chút mắm tôm và hạt tiêu xay nhỏ vào trộn đều, ướp một lúc.

Nếu gà có mỡ thì mẹ cho mỡ vào nồi chiên lấy mỡ. Nếu gà không có mỡ thì mẹ cho một ít mỡ heo có sẵn vào nồi đun nóng rồi cho củ nén (quê tôi gọi là hành tăm) giã dập vào tao thơm nức cả mũi.

Mẹ cho thịt đã ướp sẵn vào xào cho đến khi miếng thịt gà săn lại rồi đổ nước lã vừa đủ để làm canh và đun cho đến khi miếng thịt gà vừa mềm.

Sau khi thịt chín, nêm muối, bột ngọt cho vừa miệng và một nhón lá chanh thái chỉ vào rồi bắc ra. Mẹ vớt ngực và đùi gà ra lóc bỏ xương cùng với bộ lòng thái lát cho ra đĩa rắc thêm lá chanh thái chỉ lên trên. Vậy là một con gà đã có 2 món thật hấp dẫn để đãi khách.

Học hết phổ thông trung học, tôi tạm biệt cha mẹ và quê hương để vào bộ đội cùng bạn bè vào Nam đánh giặc. Đất nước thống nhất, non sông liền một dải, tôi trở về quê hương, cảnh cũ người xưa không còn nữa. Dù vậy, mấy chục năm trôi qua, mùi thơm của củ nén tao, mùi lá chanh cùng vị ngọt ngào của món canh gà của mẹ vẫn nằm trong ký ức. Tôi cũng thường bắt chước mẹ cứ có bạn tới chơi nhà là nấu canh gà đãi. Món canh gà vừa dễ nấu lại ít tốn kém nhưng luôn sưởi ấm trong tôi tình mẹ tình cha và tình quê hương yêu dấu./.

Theo Người Lao Động

Chia sẻ bài viết